Sau khi lười chảy thây đến mức không thể nói gì hơn, cuối cùng cũng có 1 tí động lực để ra chap mới *^*
Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này ~
***
Tiếng sột soạt của giấy báo, thanh âm ghi chép của mọi người vang lên cùng 1 lúc tạo thành 1 hỗn hợp âm thanh nhiễu loạn. Rin hì hục ghi ghi chép chép, tiếng giáo sư văng vẳng bên tai, khiến đầu óc cô trở nên mê muội, đôi lúc lại cảm giác mí mắt mình sắp sập xuống. Biết thế đáng ra cô nên ngủ sớm, không nên thức đêm làm bản nghiên cứu về bệnh ung thư rồi.
-Rin!
1 giọng con trai vang lên, ấm áp lại trầm tĩnh, gọi tên cô giữa căn phòng hội trường. Điều này khiến cô cảm thấy rất lạ. Trước đây trong các mối quan hệ với nam sinh, cô chỉ có Len là người thân thiết nhất với cô, và cũng chẳng hề giao du với đám nam sinh bọn họ. Vậy mà, hiện giờ lại có 1 thanh âm kêu tên cô, rất rõ, cô hoàn toàn không nghe lầm.
Hình như cậu chàng kia thấy cô không có phản ứng, liền gọi lần thứ 2, lần này lại gọi tên lẫn họ của cô.
-Kagamine Rin, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Thật sự hết cách, cô không thể làm lơ được rồi. Rin đành quay lại, nụ cười hiền hòa đầy thương hiệu lại nở rộ trên đôi môi ấy. Rồi khẽ khựng lại, toan đánh giá đối phương. Theo những thông tin Rin có được, anh ta chính là thủ khoa trường Quân Đội, hiện tại là thiếu úy của trường đó. Không ngờ lại có thể gặp anh ta, quả là phúc phận mấy đời cô tích được.
Vui vẻ đánh giá hồi lâu, Rin mới giật mình. Người con trai đứng trước mặt cô có chút lúng túng, lại bẽn lẽn gãi đầu. Có lẽ vì cô tập trung nhìn anh ta, Rin thầm hối hận rồi tự mắng chính mình. Lúc này, xung quanh lại rì rào những lời bàn tán, thanh âm nhiễu loạn được đầu óc cô tiếp nhận khiến nội tâm cô lại rối bời.
Thôi rồi, hỏng bét!
Cô nghĩ nếu như nếu đứng đây lâu với cậu con trai trước mặt, có lẽ ngày mai trên bảng tin trường sẽ xuất hiện 1 tin tức cực nóng. Với dòng tiêu đề cô gái may mắn được lọt vào mắt xanh của 1 thủ khoa trường Quân Đội, hay là tiêu đề bắt mắt rằng Thiếu úy yêu 1 nghiên cứu sinh, quả là may mắn.
Càng nghĩ càng rối, từng đợt mồ hôi lạnh úa tràn phía sau lưng Rin. Điều này càng khiến cô thêm lo lắng, sốt vó, tay lại nắm chặt gấu váy, theo 1 thói quen kì lạ trước đây. Dường như nhận ra được sự ngượng ngùng của cô, anh ta khẽ đến gần Rin, thấp giọng chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Vĩnh hằng là 1 khắc gặp được anh
FanfictionNếu có 1 ngày ta có thể quay lại... Như những con người xuyên không về quá khứ... Thì em chắc chắn rằng, giây phút gặp anh là vĩnh hằng.