Rin đờ người nhìn anh, sắc mặt có chút không cam tâm cho lắm. Vì anh thoạt nhìn đã hiểu đây là con người như thế nào. 1 kẻ háo sắc có trình độ, 1 con sói háu ăn, hay nói trắng trợn ra rằng, anh đây là 1 sắc lang chuyên ăn mỹ vị. Rồi thầm lắc đầu, hóa ra những ông chú với cái bụng đầy mỡ, chuyên đi tán tỉnh các cô gái đã biến mất. Thay vào đó là những anh chàng đẹp trai, cực phẩm nhưng sâu trong bản chất lại là 1 gã sắc lang không thừa.
Nén lại nỗi lòng đang gào thét, Rin mỉm cười gượng gào, buộc phải mời anh vào căn phòng thí nghiệm nhỏ hẹp này. Trong không gian chỉ toàn mùi thuốc khử trùng, cảm giác lãng mạn chẳng còn tí tẹo nào để phát huy. Vậy mà cô vẫn cảm thấy hơi thở anh men theo lọn tóc của cô, sau cần cổ trắng nõn của cô, phảng phất như đâm như chọc vào huyệt nhộn nhạo của cô.
Rốt cuộc anh là người như thế nào?
Rin vô cùng thắc mắc, hết ngước mặt lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống xem xét những thứ mình thấy được. Thế nhưng, những hình ảnh để cô tỉ mỉ ngẫm lại chỉ toàn là hình ảnh anh tập trung nhìn mẫu vật cô khảo sát, quan sát 1 cách cặn kẽ, rồi lại âm thầm ghi chú vào những trang ghi chú của riêng anh.
Thật kì lạ, quả thật nếu Len không phải là 1 bác sĩ, chắc anh có thể làm 1 người mẫu cho tạp chí nào đó. Tất nhiên trên thực tế đã chứng minh, khí chất và thần thái của anh có thể khiến anh nổi tiếng sau 1 ngày. Trong lúc cô nhàn rỗi suy nghĩ những thứ vẩn vơ, Len đã giúp cô chuẩn bị thêm 1 số chất hóa học hữu cơ, tiện cho việc sinh sôi nảy nở của 1 mẫu vi khuẩn.
Nhìn anh bận rộn, Rin lại có cảm giác thoải mái hơn. Có lẽ, việc giày vò anh, khiến anh thêm tối mặt tối mũi, là điều mang lại niềm vui cho cô. Dù cho trên cơ bản, anh chẳng làm gì khiến cô bực bội cả. Len bận rộn sắp lại các lọ chứa đầy chất hóa học, cẩn thận rửa sạch những dấu vết trên chiếc muỗng thủy tinh, tỉ mỉ đặt lại các sấp tài liệu cho cô. Rồi quay sang, định hạ giọng khuyên cô nên để đúng trật tự các lọ hóa chất thì...
Cặp mắt anh trong chốc lát hơi sững lại, đôi đồng tử xanh sâu thẫm dần, ngẩn ra nhìn. Rin đang nhìn anh, vẻ mặt lơ đãng nhưng lại có chút trầm tư, như ngẫm nghĩ 1 điều gì đó, tuy mãi vẫn không thông. Ánh mắt nhìn thoạt như 2 hạt đá quý, tinh túy thuần khiết, khiến anh ngây ngẩn, cứ như bị hút vào, nhìn mãi cặp mắt cô.
Họ nhìn nhau, tựa như đây là lần đầu họ gặp lại. Đủ để thấy sự mờ ám trong mối quan hệ của họ. Thế nhưng, mọi suy nghĩ của cô bỗng nhiên biến mất. Phát hiện ra 2 ánh mắt của họ nhìn trực diện nhau, không chút che đậy. Tâm tình dậy sóng, cả trái tim của cô cũng đập lệch nhịp. Cô vội vàng tránh né, hơi mất tự nhiên, dùng hành động ngó lơ ra ngoài cửa sổ để che giấu sự bối rối của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Vĩnh hằng là 1 khắc gặp được anh
FanfictionNếu có 1 ngày ta có thể quay lại... Như những con người xuyên không về quá khứ... Thì em chắc chắn rằng, giây phút gặp anh là vĩnh hằng.