Hình như Moon rời khỏi fandome gần 1 năm rồi 😓😓
Nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành xong 2 bộ truyện 😭
Thông cảm cho Moon, thực sự Moon rất lười và không có ý tưởng 😔
Tha lỗi ah~~~
Có thể bạn sẽ cảm thấy nữ 9 Moon gầy dựng có xu hướng nhu nhược *^* yupp đúng thế, tớ muốn tạo ra hình tượng đó và hình tượng ấy sẽ từ từ hiểu ra tất cả và trở nên mạnh mẽ hơn ❤️❤️❤️***
Góc riêng của Moon *^*: Moon thành thực cám ơn 1 bạn trên facebook. Chính vì buổi nói chuyện qua loa và rất ngắn nhưng lại hữu ích đã giúp Moon có chút động lực để viết tiếp. Bạn ấy tên là Trác Trác ah~ <3 mơn em nhiều ~
—————-
Kể từ sau sự kiện ngắm Mặt Trăng của Rinto, Rin nhốt mình vào trong phòng. Trừ khi có những việc cần thiết, nếu không cô đều ở bên trong căn phòng nhỏ của mình. Ngay cả cô bạn thay anh nhắc nhở thời khoá biểu cũng phải bất đắc dĩ thở dài. Hình như cô vẫn không thể chịu được nỗi đau mất anh.Năm nay có lẽ cô sẽ tốt nghiệp mà không có anh bên cạnh. Từ ngày bắt gặp ánh mắt thân thuộc nhưng xa vời kia, cô đã hiểu, cho dù cả 2 yêu nhau, nhưng với khoảng cách luôn bị kéo xa đến vô tận, cô nghĩ, tình cảm này chắc chắn sẽ không bền vững. Xếp lại tất cả những quyển sách, cô vươn tay, để chiếc quai cặp luồn vào cánh tay. Rồi đóng cửa, chuẩn bị đi nộp luận án cuối cùng cho thầy hướng dẫn của mình.
Bước đi qua dãy hành lang quá quen thuộc, cô thở dài. Hoá ra kỉ niệm 4 năm ở trường Đại Học Y này chỉ vỏn vẹn là hàng kí ức cùng anh. Không bạn bè, chỉ có sự ấm áp của anh tạo nên hàng kỉ niệm đẹp cho cô. Khẽ vuốt mái tóc mình, cô lại suy ngẫm.
Thực sự ... qua mọi chuyện, có vẻ chính sự ỷ lại quá đỗi vào anh, sự khép mình trong vỏ bọc do anh trao cho, khiến cô ngày càng không thể rời xa anh, buông bỏ anh. Lại càng đừng nói đến việc chia tay anh, những điều đó sẽ trở thành sự đau khổ triền trong lòng cô, giày vò cô đến tàn phế tâm tư.
Cô mệt mỏi, cảm giác có chút đau ở tim. Ê ẩm và xót xa. Có phải cô nên sớm từ bỏ anh ra khỏi cuộc sống, xoá hết những kỉ niệm ngọt ngào lẫn chua xót để tâm can đỡ muộn phiền, đỡ phần nào mệt nhoài.. Nhưng Rin vẫn không thể, như thế quá tàn nhẫn, với cô, thực sự..
Chung quanh cô quạnh, thanh tĩnh, chỉ còn bước chân cô độc của cô thanh thanh vang từng tiếng. Lại lờ mờ nghe thấy tiếng cười nói của những cặp đôi trong khuôn viên trường. Cô lại cảm thấy 1 chút ê ẩm tràn vào khí quản, khó nhọc thở hổn hển. Quả thật trái tim Rin quá yếu đuối, không thể chịu được nỗi đau mất anh. Thậm chí cô nghĩ, nếu như không phải vì câu nói 'đừng nhớ anh' nữa của anh, có lẽ, có lẽ, cô thực sự muốn chết quách đi cho xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Vĩnh hằng là 1 khắc gặp được anh
FanficNếu có 1 ngày ta có thể quay lại... Như những con người xuyên không về quá khứ... Thì em chắc chắn rằng, giây phút gặp anh là vĩnh hằng.