Ánh trăng ban đêm lờ mờ, sao trên trời thưa thớt.
Lương Xử Nữ cố ý đi lung tung đến 10 giờ rưỡi mới về nhà. Cô nghĩ thầm lúc này chắc hẳn tiệc sinh nhật đã kết thúc, lúc vừa mới lấy chìa khóa định mở cửa thì cửa đã tự mở ra.
Mẹ Lương xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt có hơi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô thì mắt sáng lên.
Lương Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà ta ôm chầm lấy, khóc nức nở nói: "Đứa nhỏ ngốc nghếch, không phải chỉ nói con có vài câu thôi sao? Chạy ra ngoài làm cái gì, hơn nửa đêm rồi, có biết mẹ rất lo lắng không?"
Hơi thở ấm áp bao quanh cô.
Lương Xử Nữ trừng mắt, có chút không thể tin được, hai tay cô cứng đờ trong không trung, do dự không biết có nên ôm lại hay không, sau đó chợt nghe thấy mẹ Lương áy náy nói: "Thiên Bình, mẹ xin lỗi, sau này mẹ sẽ không bao giờ... tức giận với con nữa."
Toàn thân Lương Xử Nữ cứng đờ, vẻ mặt lạnh nhạt: "Dì à, dì nhận sai người rồi."
"Con vừa gọi mẹ là gì?" Mẹ Lương bắt sai trọng điểm.
Lương Xử Nữ mỉm cười: "Con là Lương Xử Nữ, không phải Thiên Bình gì đó, mẹ nhìn kỹ lại xem?"
Mẹ Lương ngạc nhiên đến ngây người, lập tức đẩy cô ra khỏi lồng ngực của bà ta, nghi ngờ nhìn cô gái ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười này.
Khi không trang điểm, tóc đen môi mịn, thuần khiết như tuyết trắng.
Rõ ràng là Lương Thiên Bình!
"Con đùa gì vậy..."
Mẹ Lương còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói khác cắt ngang: "Mẹ, mẹ và chị ở cửa làm gì vậy?"
Mẹ Lương ngẩng đầu, Lương Thiên Bình không biết trở về từ khi nào, trên tay còn cầm một túi to, khó hiểu nhìn hai người.
"..."
"Ồ, chị, chị tẩy trang à?" Lương Thiên Bình thấy rõ mặt Lương Xử Nữ thì rất ngạc nhiên.
"Ừ." Lương Xử Nữ gật đầu, nhìn mẹ Lương giống như đã hóa đá: "Mẹ, về sau nhớ cẩn thận nhìn kỹ, nếu không đến cả con gái cũng không nhận ra thì rất xấu hổ đấy. Con về phòng đây, hai người từ từ trò chuyện."
Nói xong cô lướt qua bà ta, cởi giày vào nhà rồi trở về phòng.
Lương Xử Nữ cởi quần áo mới mua ra, lấy áo ngủ ra chuẩn bị đi tắm, cô ra khỏi phòng, thấy mẹ và em gái ngồi trên sô pha ở phòng khách nói chuyện.
Mắt Lương Thiên Bình phiếm hồng, giống như bị oan ức, giọng nói thút thít khó khăn, mẹ Lương ôm cô ấy vỗ về, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ.
Lương Xử Nữ đứng ở cửa nghe một lúc.
Thì ra là Lương Thiên Bình thích một nam sinh tên Sở Thiên Yết ở trường học, nhưng mà người ta không có ý với cô ấy, tỏ tình bị từ chối, cho dù làm gì thì nam sinh đó cũng không rung động, vì thế cô ấy biến thành người mất hồn mất vía, trà không uống, cơm không ăn.
Mà mẹ Lương lúc ăn cơm tối nhìn ra được cô ấy không thích hợp, qua một lúc tra hỏi thì cuối cùng Lương Thiên Bình cũng nói thật. Mẹ Lương vô cùng tức giận, ở trong mắt bà ta yêu sớm là điều tối kỵ, đặc biệt là Lương Thiên Bình luôn giữ mình trong sạch như vậy, là đứa nhỏ có phẩm chất, có tài năng, không thể làm những việc như vậy, cho nên hiếm khi nghiêm khắc trách mắng cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - DN - Chuyển ver
FanfictionTên truyện: Dược ngọt Tác giả: Diệp Tích Ngữ Nguồn: http://yeungontinh.vn Editor + Beta: Aurono Home Team Số chương: 72 chính văn + 27 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, Hào mọi thế gia, Đô thị, HE _________ LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN...