Phiên ngoại ngọt ngào 13

124 13 0
                                    

Lương Xử Nữ đã tham gia huấn luyện quân sự trọn một ngày, đương nhiên là rất mệt mỏi, bởi vậy sau khi thân mật với Sở Thiên Yết một hồi thì đã cạn kiệt hết sức lực, uể oải tựa người vào ghế sô pha không muốn nhúc nhích, nước trong thùng gỗ đã nguội rồi cũng chẳng buồn đứng dậy.

Sở Thiên Yết biết cô đã rất vất vả nên cũng không quấy rầy cô nữa, anh cầm lấy khăn khô trên tay vịn của ghế sô pha, một lần nữa ngồi xổm xuống đất, cẩn thận lau sạch sẽ chân cho cô, rồi mang tất và giày vào cho cô.

Toàn bộ động tác đều rất lưu loát và tự nhiên, biểu cảm trên gương mặt khác hẳn ngày thường, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa.

Không, cho dù không phải là cậu ấm, bây giờ cũng rất hiếm có chàng trai nào tình nguyện rửa chân cho bạn gái mà, có đúng không?

Lương Xử Nữ nhìn Sở Thiên Yết, trong ngực cô như có thứ gì đó nôn nao, khóe môi hơi mím lại.

Vả lại ai xem mấy lời thốt ra khi nóng giận đó là thật rồi hồng hộc chạy đến và hôn... hôn chân cô.

Có ngốc không cơ chứ!

"Chúng ta về đi."

Sau khi Sở Thiên Yết buộc dây giày cho cô thì khuỵu gối đứng lên, rồi quay lưng về phía cô và khom xuống: "Anh cõng em."

"Không cần đầu, em có thể tự đi được." Lương Xử Nữ lập tức lắc đầu, anh đã cùng cô huấn luyện quân sự cả một ngày, chắc chắn cũng đang rất mệt, cô cảm thấy mình không nên nhận ý tốt này của anh.

"Lên đi." Lời nói của Sở Thiên Yết tuy ngắn gọn nhưng lại có ý tứ sâu xa, giọng điệu cương quyết khiến đối phương không thể cự tuyệt.

"Em tự đi được mà." Lương Xử Nữ vẫn khăng khăng từ chối.

Sở Thiên Yết vờ như không nghe thấy: "Chẳng lẽ em càng muốn anh bế em về sao?"

"..."

Lương Xử Nữ không chống cự nữa, miễn cưỡng trèo lên lưng Sở Thiên Yết vì tin anh chắc chắn sẽ làm ra được loại chuyện kia.

Hạng người gì đây trời, chỉ là cô châm chước và không muốn làm gánh nặng của anh, ấy thế mà bị anh uy hiếp ngược lại rồi.

"Anh không mệt sao?" Lương Xử Nữ thấy vẻ mặt của anh khi cõng cô vẫn bình thản và không hề lộ ra chút mệt mỏi nào như thường ngày, nên nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Không cần cố ép mình đâu!"

"Em không nặng mà." Sở Thiên Yết cõng cô đi xuống thang lầu, giọng nói đầy hờ hững.

Lương Xử Nữ bỗng chốc bị lấy lòng rồi, dùng hai tay ôm sát cổ của anh, nghiêng đầu hôn lên gò má của anh một cái, hai mắt cong lại: "Dẻo miệng quá đi."

Sở Thiên Yết không ngờ lại được cô hôn nên có hơi sững sờ và nói: "Em rất nhẹ."

"Ừ." Lương Xử Nữ vui vẻ đáp lại.

Sở Thiên Yết: "Cũng rất gầy."

"... Hừ." Lương Xử Nữ cảm thấy hơi khó hiểu: "Đột nhiên anh bị gì vậy?"

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - DN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ