Thư Hựu Mạn nhìn thấy trong phòng khách có một cô gái lạ, bà ấy vô cùng bất ngờ, nói lớn: "Con, con gái sao?"
Lương Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy mùi hoa nhài nồng nặc, Thư Hựu Mạn bước nhanh tới, vẻ mặt kích động ấn chặt lấy bả vai cô: "Cháu là con gái đúng không?"
"Sao ạ?"
Lương Xử Nữ chưa bao giờ nhìn thấy một người nổi tiếng ngoài đời thật, quả thật là bị công kích sắc đẹp ở khoảng cách gần, cô mơ màng trả lời: "Có lẽ là... phải nhỉ?"
Cô nói xong thì mặt cô bị bà ấy nhéo một cái, rồi bà ấy lại xoa xoa mặt cô, rồi từ mặt sờ đến cổ, vừa sờ vừa hưng phấn nói: "Cái cảm giác mềm mại này, không có yết hầu, ngực cũng không giống là giả... Thực sự là một cô gái, chúa ơi, tôi không nằm mơ đó chứ, con trai, con đã đưa bạn gái về nhà! Giáo viên của con nói con đang yêu sớm mẹ còn không tin, không ngờ đó là sự thật!"
Bà ấy cười ha hả nhìn Lương Xử Nữ: "Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Ở bên cạnh Tiểu Sở bao lâu rồi? Tiến triển đến bước nào rồi? Đừng lo lắng, dì chỉ quan tâm một chút thôi, sẽ không làm gì cháu đâu."
"Cái, Cái này..."
Lần đầu tiên trong đời Lương Xử Nữ bị một người phụ nữ chiếm tiện nghi, còn là một ngôi sao lớn, cô khó tránh khỏi căng thẳng nên hơi nói lắp: "Năm nay cháu mười bảy tuổi."
"Mẹ, mẹ đủ rồi đấy." Sở Thiên Yết kịp thời ra tay cứu cô khỏi móng vuốt của Thư Hựu Mạn, một tay kéo cô ra sau lưng, bất đắc dĩ nói với Thư Hựu Mạn: "Cô ấy không phải bạn gái con, chỉ là bạn học thôi, mẹ đừng dọa cô ấy."
Thư Hựu Mạn gật đầu: "Mẹ hiểu, bây giờ vẫn là giai đoạn mập mờ, chỉ thiếu xác định quan hệ thôi đúng không?"
"..."
Lương Xử Nữ từ từ lấy lại được tinh thần, hồi lâu mới hiểu ra được sự thật rằng mẹ Sở Thiên Yết là Thư Hựu Mạn, cô từ sau lưng Sở Thiên Yết ló đầu ra, lễ phép chào hỏi: "Chào dì, cháu tên là Lương Thiên Bình, là bạn học của Sở Thiên Yết."
"Dì?" Thư Hựu Mạn nhíu mày.
"À, không phải." Lương Xử Nữ cho rằng bà ấy tức giận vì gọi dì sẽ già, vừa định đổi lại gọi là chị gái thì nghe Thư Hựu Mạn nói: "Gọi dì cái gì chứ, trực tiếp gọi mẹ đi."
Lương Xử Nữ: "..."
"Mẹ thật sự đủ rồi đấy." Sở Thiên Yết không nhịn được nữa, anh không để ý tới bà ấy nữa, nắm lấy cánh tay Lương Xử Nữ kéo cô đi: "Muộn rồi, để tôi đưa cậu về."
"Phải về rồi sao?" Thư Hựu Mạn thất vọng nói: "Ở lại ăn cơm tối đi."
"Không cần đâu." Sở Thiên Yết trả lời thay, một tay cầm ba lô của Lương Xử Nữ lên, một tay kéo cô bước nhanh rời đi.
Đợi đến khi bọn họ đi khuất, Thư Hựu Mạn mới quay đầu nhìn về phía Triệu Bạch Dương đang lặng lẽ thu dọn ba lô chuẩn bị rời đi, bà ấy mỉm cười: "Bạch Dương, cháu muốn đi đâu?"
"Chuyện không liên quan đến cháu!" Triệu Bạch Dương giật mình: "Cháu không biết gì cả, dì đừng có hỏi cháu."
"Dì chỉ quan tâm một chút thôi mà." Thư Hựu Mạn một tay ấn cậu ta ngồi lại ghế sô pha, sau đó ngồi đối diện với cậu ta: "Mau nói về chuyện cô gái kia cho dì biết đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - DN - Chuyển ver
FanfictionTên truyện: Dược ngọt Tác giả: Diệp Tích Ngữ Nguồn: http://yeungontinh.vn Editor + Beta: Aurono Home Team Số chương: 72 chính văn + 27 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, Hào mọi thế gia, Đô thị, HE _________ LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN...