Chương 22

265 29 0
                                    

Sau khi thè lưỡi liếm xong, Sở Thiên Yết vẫn chưa dừng lại, anh còn cắn nhẹ cô một cái.

Cmn, đây là đã diễn biến theo hướng mười tám cộng cmnr!

Lương Xử Nữ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cô rụt cổ né tránh anh: "Sở... Sở Thiên Yết cậu bình tĩnh chút đã, chúng ta chính thức hẹn hò còn chưa được năm tiếng, bây giờ cứ hôn qua cắn lại như vậy có phải nhanh quá rồi không? Tôi cảm thấy chúng ta nên chậm lại một chút, tạm thời chỉ nắm tay hay gì đó thôi..."

Đừng nói là cô, nếu sau này đổi lại là Lương Thiên Bình bị Sở Thiên Yết đùa giỡn như vậy thì chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, loại da mặt mỏng như cô ấy không ngất xỉu ngay tại chỗ đã tốt lắm rồi.

Sở Thiên Yết cảm nhận được cơ thể cô cứng ngắc, cũng không tiếp tục làm quá, anh từ từ nhấc đầu khỏi cổ cô rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô: "Vậy đợi lát nữa tiếp tục."

Tiếp tục? Tiếp tục cái rắm!

Lương Xử Nữ có hơi suy sụp: "Lời tôi nói cậu có nghe vào không vậy? Hơn nữa không phải lúc trước cậu ghét con gái lắm sao, không phải lừa người đấy chứ?"

Thế này có chỗ nào giống bệnh ghét con gái đâu!

Có nhà ai mắc bệnh ghét con gái mà yêu đương tán tỉnh lại điêu luyện như vậy không?

Lương Xử Nữ rất nghi ngờ cô bị chủ quán lừa mất rồi!   

Cô! Muốn! Rút lui!

"Tôi rất ghét con gái, bây giờ cũng ghét, nhưng tôi lại thích cậu." Sở Thiên Yết thấp giọng nói, giọng nói trầm đến bản thân anh cũng không biết. Anh ôm chặt cô rồi nhắm mắt lại vùi đầu vào vai cô để ngửi hương thơm ngào ngạt của hoa hồng: "Người cậu rất thơm, không giống như những cô gái khác."

Lương Xử Nữ: "..." Con trai gì mà nói chuyện không để con gái đáp được câu nào.

Cô cố nhớ xem mình đang dùng loại nước hoa nào để sau khi trở về cô nhất định phải xịt cho Lương Thiên Bình từ đầu đến chân!   

Trong khoảng thời gian Sở Thiên Yết ôm cô anh không nói gì hết, cũng không làm bất kỳ hành động nào khác. TV được mở lên giống như trang trí vậy, từ đầu đến cuối anh cũng không thèm xem. Anh không nhúc nhích, Lương Xử Nữ cũng không dám cử động, cô sợ anh đột nhiên nổi hứng tặng cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, cô chẳng dám nghĩ đến hình ảnh quá đẹp ấy đâu.  

Trong lúc cô đang lặp đi lặp lại trong lòng 'Cuộc đời đâu đâu cũng đáng sợ, giày vò cũng là một thứ nhất định có' thì Triệu Bạch Dương cuối cùng cũng gọi điện đến, cậu ta nói đã đặt được chỗ, giục bọn họ nhanh qua đó, rồi gửi địa chỉ đến.

Lúc này Sở Thiên Yết không nhanh không chậm thả cô ra: "Chúng ta đi thôi."

"Được." Lương Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời khỏi cái ôm của anh: "Tôi ra ngoài đợi cậu."

Nói xong cô chạy ra cửa không khác gì đi trốn.

Sở Thiên Yết giống như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô.

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - DN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ