Nakroth dẫn theo binh đoàn của mình tàn phá rừng nguyên sinh, hắn ghét những nơi tốt đẹp, hơn thế nữa nơi này quá ồn ào, hãy để sự tĩnh lặng và chết chóc bao phủ nó.
Nữ vương đã kịp sơ tán mọi vật trong khu rừng, chỉ để lại những chiến binh kì cựu ở lại và Eland'orr chính là một trong số đó, tuy cậu cũng chả ham hố đánh đấm gì.
Trước nay, các sinh vật trong rừng nguyên sinh vốn yêu chuộng hòa bình, nhưng đứng trước quân đoàn địa ngục bọn họ cũng không sợ hãi gì, Nakroth có thể chiến thắng một người nhưng không thể chiến thắng cả khu rừng. Hắn bị đánh trọng thương, vết thương có vẻ rất nặng khiến hắn lạc khỏi binh đoàn của mình.
Trong một hang động nhỏ, cách thật xa khu rừng, đèn hoa đăng tỏa ra ánh sáng soi rọi mọi thứ xung quanh, trên vách đá một chàng trai trẻ với mái tóc trắng cùng gương mặt tuyệt đẹp đang nằm ngủ, trên người đầy những vết thương dữ tợn, hai mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng giật giật mấy cái có vẻ không yên.
Eland'orr từ ngoài bước vào, trên tay là những loại cỏ giúp chữa thương, ai bảo anh tốt bụng làm gì, lại đi cứu hắn. Chưa kể tên này không nghĩ tới lại đẹp đến vậy.
Trận chiến kết thúc, binh đoàn bị tàn phá còn một nửa, chủ lực bị thương mất tích, phần thắng nằm trong tay rừng nguyên sinh, Eland'orr hí hửng rời khỏi cuộc chiến, anh có hẹn dạy nhạc với nhóc con Aya, có lẽ nhóc đang đợi anh.
Bỗng anh nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó, bèn lại gần xem có phải con thú nào bị mắc kẹt hay không, thì ra là thủ lĩnh của bọn xâm lược bị thương, anh nghĩ.
-Dù gì hắn cũng không đánh lại ta, cứu hắn trước vậy.
Nghĩ là làm, anh bế người trên tay đi đến một hang động cách xa khu rừng, không khoan dung với kẻ thù nhưng không có nghĩa đuổi tận giết tuyệt.
Cho nên anh ra ngoài tìm cỏ về giúp hắn chữa thương.
-Chậc, tên này bị thương nặng quá.
Vừa nói anh vừa cởi bộ giáp của hắn ra, tuy năng lực trị thương của anh không bằng Panya nhưng có lẽ cũng khiến hắn đỡ hơn phần nào. Khi đang thoa thuốc cho hắn, bất chợt Nakroth mở to hai mắt, trong thấy người lạ liền không do dự bóp lấy cổ anh đè xuống dưới đất.
-Không một ai có thể mưu sát ta.
Hắn cất giọng lanh tanh, nghe như tiếng gọi của tử thần, tay hắn mạnh đến nỗi bóp nghẹt cổ anh khiến anh không thở được. Mọi sự vùng vẫy là vô ích.
Trong lúc hoảng loạn anh liền lấy một hòn đá bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngất xỉu.
-Khụ... khụ... Mẹ nó, sức của tên này vượt xa mình.
Anh vừa ôm cổ vừa ho khan, xong rồi bây giờ người còn chưa cứu xong lại đập cho hắn thêm nhát nữa để hắn bất tỉnh luôn.
Anh nhẹ nhàng nâng người hắn lên, cẩn thận xử lý từng vết thương cho hắn. Nghĩ cũng lạ, hắn suýt hủy cả rừng nguyên sinh lại suýt giết anh rồi đấy, ai bảo anh tùy hứng cứu người làm gì. Anh lắc đầu suy nghĩ.
-May mà anh đây tốt bụng, không so đo với người bị điên.
Sau khi băng bó vết thương anh đỡ hắn đặt lên đùi mình, dùng sức mạnh tinh linh xoa dịu đi tầm hồn đây vết xước của người này, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay là một đêm bão táp.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, xem xét vết thương cho hắn một chút, rồi xoay người đi kiếm đồ ăn. Lúc trở về, liền nhìn thấy hắn đã tỉnh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa hang.
-Aaa, tên điên, cậu tỉnh rồi hả? Sẵn tiện tôi cũng vừa lấy đồ ăn về, cậu muốn ăn không?
Đây là đống kẹo mà anh vừa ngốn của bạn nhỏ Alice, Alice và Aya là hai người bạn tri kỉ thường tới rừng nguyên sinh, nay bị tên cợt nhả này cuỗm hết đống kẹo chắc lại chạy về khóc với Enzo đây, nghĩ đến tên mặt lạnh đó anh không khỏi rùng mình. Hắn đã cho anh no đòn một trận lúc anh có ý định cướp kẹo của bé Alice lần trước đấy.
-Cảm ơn anh, kẹo này ngon quá.
Nakroth nhận lấy viên kẹo từ trong tay của anh cho vào miệng, hai tay trắng nõn khẽ chạm vào bàn tay anh, đôi mắt huyết sắc mở to nhìn rất đáng yêu, sau đó nhoẻn miệng cười một cách ngọt ngào khiến anh đơ luôn.
-Anh là ai, sao anh tốt với tôi quá vậy, còn nữa sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?
Nakroth ngơ ngác hỏi, Eland'orr nghĩ nghĩ, có vẻ hắn đã bị mất trí nhở sau cú đập kia của anh rồi.
-Tôi là siêu cấp đẹp trai của rừng nguyên sinh Eland'orr, còn cậu...
Anh cười mỉm, ghé sát vào tai hắn khiến mặt hắn đỏ lựng lên.
-Là vợ của tôi.
-Anh nói láo, chúng ta đều là con trai sao có chuyện đấy được.
Nakroth nhảy dựng lên nói, tên này tuy đx chữa thương cho mình, dù hắn chẳng biết tại sao mình bị thương nhưng lại quá mức cợt nhả.
-Tôi không đùa cậu đâu. Chúng ta là vợ chồng đấy, cục cưng ạ.
Eland'orr là kiểu người cợt nhả, hắn thích trêu ghẹo mọi thứ, ai bảo cục Nakroth sau khi mất trí nhớ quá dễ thương làm gì khiến hắn muốn trêu chọc một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân AOV]La Douleur Exquise
أدب الهواةTruyện tự viết về OTP vì quá ít người đu Eland'orr [ top] x Nakroth [bot] Lưu ý: tác giả viết để tự thỏa mãn trí tưởng tượng. Hỗ sủng thiên công Hỗ sủng thiên công Hỗ sủng thiên công. Điều quan trọng nhắc lại ba lần, ai không thích có thể bỏ qua, vì...