Chương 2

635 54 6
                                    

Sau khi Nakroth bị mất trí nhớ, hai người sống ở trong hang động. Hàng ngày, Eland'orr sẽ đi dạo quanh rừng nguyên sinh, khi thì cuỗm lấy đống kẹo của Alice để bị cô nhóc rượt cho một trận, khi thì lấy đồ ăn từ chỗ của Krixi mang về.

Eland'orr đã làm một cái tổ siêu to cho anh và Nakroth. Anh bảo với hắn bằng giọng điệu trân thành và sến sẩm.

-Vợ chồng là phải ở chung với nhau.

Quả thực từ khi Nakroth tỉnh lại đến nay Eland'orr là người duy nhất ở bên cạnh hắn, hơn nữa đối với hắn cũng rất tốt, hắn cũng rất thích tên này.

-Cậu có muốn cùng tôi đến rừng nguyên sinh không?

Hắn không do dự liền đồng ý, tuy rằng có chút lo sợ, nhưng được ở bên cạnh anh cũng rất vui đi, dù gì có tên này mới khiến hắn cảm thấy an toàn.

Rừng nguyên sinh là nơi ở của các tinh linh, mang lại sự sống cho Athanor. Nơi đây tươi tốt, hòa bình, cư dân trong rừng tinh linh sống vô cùng hạnh phúc.

Hai cô nhóc Alice cùng Aya đang cùng nhau đi thăm nữ vương của họ, bỗng nhiên hai mắt Aya sáng lên, nhóc bay vèo đến chỗ của anh.

-Eland'orr, sao ngài lại ở đây?

-Hắn không ở đây, chẳng nhẽ đến chỗ của Enzo trộm kẹo.

Alice ôm bọc kẹo của nhóc giấu sang một bên trong áo. Eland'orr cười gian manh xoa đầu nhóc.

-Yên tâm, anh đẹp trai không bắt nạt cô đâu.

Ba người chí chóe một hồi, Aya mới để ý tới chàng trai tóc bạc bên cạnh của anh, cô nhóc không khỏi đỏ mặt. Trong rừng nguyên sinh mấy ai đẹp trai bằng ngài Eland'orr đâu, chú tóc trắng này còn đẹp hơn cả Eland'orr. Theo tầm mắt của nhóc, Eland'orr vòng tay qua eo của Nakroth nói.

-Đây là bạn trai của anh.

-Gì cơ, tên hồ điệp nhà anh chơi gay á.

Trước khi Aya che miệng Alice, cô nhóc đã hét toáng lên thu hút một vài sinh linh gần đó, đây là tin tức rất sốc đấy, trai đẹp của rừng nguyên sinh chơi bê đê kìa. Phải báo cho ông chú Zill mới được. Ông chú nổi tiếng hóng truyện ngầm của rừng nguyên sinh đây mà, ngày nào cũng trưng bộ mặt khó ưa kia ra, thực chất hóng truyện không ai bằng.

-Anh ơi, anh tên là gì vậy?

Nhóc Aya tò mỏ hỏi Nakroth, nhóc nhìn chằm chằm con người lạnh nhạt đứng bên cạnh để mặc cho Eland'orr ôm nãy giờ.

-Nakroth.

Hắn lạnh nhạt trả lời, Nakroth không thích nói chuyện, hân thích nói chuyện với Eland'orr.

Hai nhóc con có vẻ sợ hắn, ai bảo hắn nói tên thôi cũng dọa bọn họ làm gì, chưa kịp nói tiếp Eland'orr đã bế hắn lên, cười nói.

-Anh đưa cậu ấy đến chỗ nữ vương trước, tạm biệt.

Nói xong đã chạy mất dạng, chỉ thấy Nakrorh vùi mặt vào hõm vai của anh, tai đỏ bừng một mảng.

-Thì ra là bạn đời của cậu, thôi được nể tình  công lao của cậu đối với nơi đây. Tôi cho phép cậu ấy ở lại.

Tell'annas nháy mắt với anh một cái, tên báo đời này cuối cùng cũng đã có bạn đời, hi vọng sẽ thay tính đổi nết.

Eland'orr sở dĩ có thể đưa Nakroth vào rừng nguyên sinh bởi trước giờ tên kia toàn đeo cái mặt sắt nên trừ người của vực hỗn mang ra sẽ không ai biết mặt hắn cả. Hơn nữa anh cũng đã phong ấn ký ức của hắn, dù gì trót yêu hắn, anh cũng không muốn hắn đi theo đám người kia.

-Đây là nhà của anh sao?

Nakroth được Eland'orr bế vào nhà, quay đầu ra hỏi anh.

-Là nhà của hai chúng ta.

Eland'orr cười đáp, sở dĩ anh bế hắn là do anh thích chứ không có nguyên nhân sâu xa nào cả, Nakroth rất nhẹ, eo lại thon, nhưng cao hơn anh một chút khiến anh rất bất mãn.

Hắn cũng không có phản đối, hắn thích tiếp xúc thân mật với anh.

-Nữ vương, người có cần ta điều tra về người kia không?

Tel'annas nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết, dù gì người mà Eland'orr mang về cũng khiến cô tin tưởng.

-Nakroth, anh với tên kia đã làm cái đó chưa?

Alice tò mò nhìn Nakroth hỏi, từ khi Nakroth tới rừng nguyên sinh đã trở nên thân thiết hơn với mọi người, cũng tại nhóc Alice một hai đòi quấn lấy người ta nói cái gì mà.

-Mình phải bồi đắp tình cảm với anh dâu mới cho ảnh đỡ ngại.

Aya cùng Eland'orr nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, Alice rất dễ thương nhưng do ở chung với tiểu đội anh sáng khiến cô bé rất lắm mồm, Nakroth thấy có chút phiền.

-Là gì?

Nakroth khó hiểu nhìn cục hồng hồng trước mặt, hắn với Eland'orr còn cần làm gì nữa hả.

-Florentino nói cái gì mà vợ chồng mới cưới phải động đậy ấy...

Alice chưa nói xong đã bị Eland'orr từ đâu bay tới che miệng lại, đẩy cô bé đến chỗ của Helen với Aya.

-Trẻ con, đừng nói linh tinh, hơn nữa là động phòng chứ không phải động đây.

Anh thì thầm nói với Alice.

-Tên bướm chúa này nói là phải động phòng mới ứmmm...

Nhóc chưa nói xong đã bị đá ra ngoài. Nakroth nhìn chằm chằm Eland'orr rồi nói.

-Vậy chúng ta thực hành đi.

Eland'orr mặt tỉnh bơ hỏi.

-Hả, gì cơ?

-Động phòng như lời của cục hồng hồng kia.

-Hả, cục hồng hồng nào.

Eland'orr ngơ ngác hỏi Nakroth, chưa kịp nói xong đã bị anh hôn lấy, nụ hôn chớp nhoáng, rồi dứt ra.

Eland'orr cả người nóng phừng phừng đè Nakroth lên giường, giọng trầm thấp trả lời.

-Được.

-----------H nhưng không biết viết-----------

[Đồng Nhân AOV]La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ