Chương 13

502 41 3
                                    

Eland'orr chết rồi, chết dưới mũi đao của tử thần Zephys. Nakroth hắn điên rồi, hắn phá hủy gần hết Athanor, mọi thứ đều tàn lụi dưới tay hắn, nhìn xem người mà hắn yêu nhất đã không còn, hắn cũng không còn gì tha thiết.

Lorion nhìn thấy hắn không yêu Eland'orr hắn chỉ có sự chiếm hữu về một thứ vốn là của hắn cho đến khi nhìn thấy Nakroth đờ đẫn ôm lấy Eland'orr đã lạnh băng vào trong người, hôn lên từng tấc da, tấc thịt, thì thầm thủ thỉ với anh như thể người ấy đang ngủ say, vuốt gò má của Eland'orr mà nước mắt rơi lã chã, không thể phủ nhận Nakroth khóc rất xinh đẹp. Đó có lẽ là lý do vì sao Zephys lại cố chấp với hắn như thế.

Nhưng điều đó thì sao chứ? Hắn cũng đã gây ra nhiều sai lầm trong cuộc tình này rồi còn gì, một đôi chân bước đến trước mặt hắn, Zephys điên cuồng cười.

-Anh xem, hắn chết rồi. Đều là tại anh.

-Anh biết không, tên ngu ngốc đó vẫn vui vẻ cho đến khi bị tôi dụ đến nơi tôi với anh ân ái với nhau.

-Anh xem con ả Veera chỉ nói mấy câu anh liền ngu ngốc làm theo.

-Nakroth thật đáng thương làm sao.

Bằng một cách nào đó Zephys đã thoát khỏi móng vuốt của tử thần và quay lại cắn ngược Nakroth, phát cắn chí mạng, Nakroth đã quá khinh thường gã rồi, và đây là cái giá phải trả.

-Vậy ngươi tuẫn táng theo hắn đi... à không cả ta, cả Athanor đều tuẫn táng theo hắn đi.

Nakroth cười đến quỷ dị khiến cho Zephys không khỏi lạnh sống lưng.

-Ngươi... ngươi muốn làm...hự.

Zephys chưa kịp nói xong đã bị một thanh đao lia qua cổ, Nakroth hai mắt đục ngầu chém chém, giết giết. Hắn thực sự muốn đưa người đến bồi Eland'orr của hắn.

-Ngủ đi, một lát nữa ta sẽ xuống với ngươi.

Nakroth vỗ về hai má người mình thương, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, Nakroth không thích Eland'orr an tĩnh như vậy. Hắn muốn một Eland'orr hoạt bát, năng động và chính hắn đã hủy diệt anh, phá hủy anh. Nakroth vốn đã là ma quỷ, hắn tàn sát hầu hết các cư dân ở Athanor.

Ban đêm, dưới anh đèn mờ ảo, nam nhân mặc bộ đồ cưới đỏ chót, điểm một ít son môi trong thật xinh đẹp, hắn rót cho mình một chén rượu, lại rót cho người kia một chén, có điều chồng của hắn lại đang nằm trên giường bất động, gương mặt đó là của người chết.

Nakroth tự tổ chức lễ cưới cho hắn cùng Eland'orr.

-Nak...Nakroth... bỏ đi, chúng ta đến với nrhau...là tai họa.

-Van cậu...là tôi sai khi đụng đến cậu...tha cho tôi.

-Tôi...thật sự...rất yêu em.

Đó là những lời Eland'orr đã nói với hắn trước khi chết. Rất tiếc, hắn không bỏ được. Eland'orr phải hiểu hắn cố chấp đến mức nào kia chứ. Nakroth yêu Eland'orr đến tận xương tận tủy, nào có việc hắn bỏ đi mối tơ tình này.

Nakroth tự tay đeo nhẫn cho Eland'orr, hắn dùng miệng của mình mớm rượu cho Eland'orr rồi mỉm cười một cách thỏa mãn.

-Uống rượu giao bôi, vậy chúng ta là vợ chồng rồi.

Người kia vẫn không có động tĩnh gì, khung cảnh im ắng đến đánh sợ, nhưng có vẻ điều đó không anh hưởng gì tới nhã hứng của Nakroth, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu là được rồi, nhanh thôi, hắn sẽ tới bên cạnh anh.

Nakroth đã nợ Eland'orr quá nhiều rồi, nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ đối với Eland'orr thật tốt, sẽ không làm xứ giả địa ngục, sẽ đi tìm Eland'orr để cứu rỗi lấy cuộc đời của hắn.

Nakroth chưa từng thất bại, hắn chỉ thực sự thất bại khi đứng trước thi thể lạnh băng của người hắn yêu. Nakroth mệt mỏi bế Eland'orr lên giường, hắn hất nhẹ cây đèn làm nó đổ ra nền đất, lửa nhanh chóng bén ra khắp phòng, hắn vẫn nằm đó, vẫn ôm anh.

-Đợi chút, em đi với anh.

Giai thoại cho rằng, khi ấy ngọn lửa cháy rụi, giống như tình yêu mãnh liệt mà hai người dành cho nhau, rõ ràng Eland'orr vẫn yêu Nakroth, rõ ràng Nakroth có thể không làm tổn thương Eland'orr nhưng đã quá muộn.

-Aaa, tên điên, cậu tỉnh rồi hả? Sẵn tiện tôi cũng vừa lấy đồ ăn về, cậu muốn ăn không?

Nakroth vừa mở mắt ra, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khắc sâu vào tim mình, Eland'orr từ ngoài bước vào trên tay là đống kẹo của Alice. Hắn tự cào vào mặt mình thật mạnh rồi chợt nhận ra đây không phải là mơ, hắn đã quay lại đoạn thời gian trước, Eland'orr vẫn còn sống, mọi sai lầm đều chưa xảy ra. Hắn vẫn có thể bù đắp lại cho Eland'orr.

-Muốn, ăn anh ngay bây giờ.

Nakroth mỉm cười, khô khốc nói, hắn nhanh chóng tiến tới ôm lấy Eland'orr hôn triền miên, khiến chàng tinh linh ngơ ngẩn cả người, quên mất không kịp phản kháng. Gặp lại người mình yêu là điều tuyệt vời nhất.

-Coi như, là ta rủ lòng thương cho ngươi vậy.

Bên ngoài vực hỗn mang, lửa vẫn đang cháy lớn, chả ai thấy được ngoài kia có một thứ gì đó rất to lớn, nhưng lại không thấy được. Caesar nhìn người đang hấp hối trên giường trong tay vẫn ôm chặt thi thể kia nở nụ cười thỏa mãn, liền lắc đầu rời đi. Coi như hắn giúp đỡ cho mối duyên không thành này, mộng cũng được nhưng ít nhất đó là mộng hoàn lương. Hắn và anh đều gặp lại nhau trong mộng.

-End-

[Đồng Nhân AOV]La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ