Ngoại truyện 2: Alice×Aya

303 21 8
                                    

Rất nhiều năm sau đó, khi rừng nguyên sinh đã khôi phục lại trạng thái vốn có ban đầu của nó, nhưng người xưa đã không thể trở về. Aya lúc này đã là một trong những thủ lĩnh của rừng nguyên sinh, cô bé dễ thương ngày nào nay đã trở lên xinh đẹp, quyến rũ.

-Tôi đến thăm cậu rồi đây, Alice.

Aya mỉm cười trước ngôi mộ của Alice, đã mười năm kể từ ngày Alice hy sinh trong trận chiến, tháp quang minh nhớ đến cô nhóc ấy, rừng sinh linh mang ơn nhóc. Nhưng theo thời gian, người còn nhớ về Alice đã không còn nhiều. Nhưng Aya thì khác, đây là người cô yêu, sao cô có thể quên.

Chuyện kể rằng, có nàng và em.

Từ khi Aya còn là một cô sóc nhỏ, đã luôn quấn lấy Krixi đòi cô đưa mình ra thế giới bên ngoài, khi ấy Aya thích nhất đến tháp quang minh, tại vì cô bé tóc hồng ấy sẽ cho cô rất nhiều kẹo ngọt.

-Em muốn bế sóc nhỏ.

-Alice, em sẽ để ngã mất. Aya đang tu luyện chúng ta cần bảo vệ em ấy.

Krixi xoa cái đầu bồng bềnh của Alice giải thích, nhưng Alice vốn là một cô nhóc bướng bỉnh, bèn rướn cổ lên nói:

-Dù sao cũng chỉ là một chút, chị xem sóc nhỏ còn đang liếm tay em nè.

Quả thức Aya đang liến những mẩu bánh ở trên tay của Alice, khi được nhìn chằm chằm Aya sẽ vẫy vẫy cái đuôi lớn của mình, hai mắt khép hờ nhìn rất đáng yêu. Alice đoạt Aya từ trong tay của Krixi, đưa lên ngang mặt rồi hôn mấy cái vào má. Khiến cho cô sóc nhỏ sợ hãi giãy dụa.

_______

Aya hóa hình người lúc Alice 16 tuổi, cô bé tò mò nhìn sóc nhỏ hình như Aya còn cao hơn Alice một chút, có điều cô bé cũng không để ý lắm. Alice nhìn chòng chọc Aya một hồi:

-Sao cậu không mang đồ vậy.

-Tớ....tớ.....

Aya lúng túng nhìn Alice, đây là lần đầu tiên Aya ở hình dạng người, cái gì cũng không biết. Alice ôm Aya vào lòng như lúc cô còn ở hình dạng sóc nhỏ:

-Tớ biết rồi, đợi chút, đừng sợ nha, sóc nhỏ.

Alice lựa cho cô một một bộ váy vàng lấp lánh. Khẽ cầm tay cô rồi nói: Tớ sẽ dạy cậu mọi thứ tớ biết.

____________

-Kể cả tình yêu , tớ nói sẽ dạy cậu mọi thứ.

Aya mỉm cười hỏi Alice, cô không còn sự ngờ nghệch khi mới hóa hình người, sóc nhỏ đã trở thành một cô bé dễ thương. Cô tròn xoe mắt hỏi Alice.

-Tình yêu sao? Nó là gì?

-Tình yêu là" chúng mình"

Alice xoa đầu Aya cười ngọt ngào nói. Alice không biết từ bao giờ đã yêu Aya nhưng Alice biết cảm giác của mình là yêu. Cô nhóc chạm vào trái tim của Aya nói:

-Cậu xem, nếu trái tim của cậu đập mạnh về một người.

Rồi lại chỉ lên đâu của Aya:

-Trí não cậu luôn nghĩ về một người.

Alice miết nhẹ cánh môi anh đào kia, rồi nói thêm:

-Và đôi môi này muốn hôn người ấy, vậy cậu đang yêu đấy. Và tớ... ưhm.

Alice chưa nói xong Aya đã quàng tay qua cổ của cô bé, đặt lên môi cô bé một nụ hôn và nói:

-Vậy là, Aya yêu cậu.

Alice mở to mắt, ngỡ ngàng thoáng qua cô bé cũng mỉm cười đáp trả: Tớ cũng vậy.

________

-Eland'orr kì quá, lấy hết kẹo của Alice mất rồi.

Aya lắc đầu bất lực, bỏ thêm một đống kẹo ngọt vào thùng của Alice, cô biết Alice sẽ tức giận khi bị cuỗm đi hết đống kẹo, cái má phúng phính khi ấy sẽ rất dễ thương.

-Aya ơi, cậu làm gì vậy...

Alice từ bên ngoài xông vào phòng trên người còn mang theo mùi hương thảo dược, cô nhóc ôm chầm lấy Aya dụi dụi vào người cô.

-Cậu thơm quá.

Aya xoa mái tóc hồng của Alice, cô rất thích ôm cô nhóc hồng hồng này, có điều Alice rất hiếu động, ít khi ngoan ngoãn như vậy lắm.

-Aya sẽ làm cho thùng kẹo của Alice không bao giờ vơi, Aya sẽ bảo vệ mọi thứ của Alice.

Alice nghe xong khúc khích cười hôn lên má của Aya một cái thật kêu.

______

Nhưng rốt cuộc Aya vẫn không thể bảo vệ Alice. Alice đã chết trước khi cô nhóc được thử món bánh ngọt của người cô thương.

Aya có một nỗi buồn xinh đẹp...

Mãi đến khi trở thành một trong những thủ lĩnh của rừng nguyên sinh, cô vẫn giữ hộp kẹo năm ấy, giữ mọi thứ về người con gái cô.

Chia tay cũng được, xa nhau cũng được, xin đừng âm dương cách biệt.

Chuyện kể rằng có nàng và em, cuối cùng chẳng đến được với nhau. Chúng ta lại gặp nhau ở một kiếp khác.

[Đồng Nhân AOV]La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ