Chương 4

455 48 0
                                    

Eland'orr lẻn vào vực hỗn mang để tìm Nakroth, không sai đó là lẻn vào. Vực hỗn mang quanh năm u tối, chướng khi mịt mù. Vốn dĩ nơi đây dành cho những kẻ sa đọa chẳng hợp với khí chất trên người anh chút nào.

-Nakroth...

Để tìm được nơi ở của Nakroth vốn không khó, mỗi tướng lĩnh của vực hỗn mang sẽ trú ngụ ở một nơi, tính theo chức vị Nakroth ở tầng hỗn mang thứ hai, bên phải dưới nơi của Volkath và nàng Marja. Cùng ở nơi đó còn có Zephys, Maloch và Veera. Tuy dễ dàng tìm thấy những cũng không dễ để vào.

Eland'orr có thân thủ nhanh nhẹn nhưng cũng khó tránh khỏi bị một vài tên tép riu phát hiện, đến được chỗ của Nakroth cũng không dễ dàng.

Hắn đang ở trong phòng vuốt ve thanh đao của mình, ánh mắt say xưa như thể thanh đao ấy là thứ duy nhất làm hắn hứng thú. Hắn nhanh nhạy dùng thanh đao ép sát Eland'orr mặc dù tốc độ của Eland'orr rất nhanh nhưng vẫn bị Nakroth dồn vào một góc.

-Con ruồi ngu xuẩn.

-Thật ra, ta là bướm... Á.

Eland'orr khó khăn lên tiếng phản bác lại Nakroth, nhưng chưa nói xong hắn đã bị ép lại.

-Ngươi tới đây để chết sao, tinh linh nhỏ.

Nakroth giữ lấy cổ của anh gằn giọng hỏi. Hắn phát hiện tim mình đập rất nhanh khi gặp anh, trái tim từ lâu vốn nên mất cảm giác, thật vô lý vì nó lại đập mạnh lên từng nhịp bởi kẻ này.

-Ta tới đem ngươi về làm...

-Câm miệng, thật ghê tởm.

Nakroth bịt miệng của anh, hắn không thể chấp nhận việc hắn đã rung động bởi câu nói này, hay đúng hơn là rung động vì anh, nhưng hắn không nhận ra.

-Tôi yêu cậu là thật.

Eland'orr nói, anh nắm chặt lấy góc áo của hắn, nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai. Có điều Nakroth vốn vô cảm dù hắn nhận ra sự thay đổi của bản thân nhưng vẫn khó để chấp nhận. Hắn không muốn ở cạnh anh, nhưng cũng không muốn thả anh đi, hắn có vẻ rất thích những khoảng thời gian cạnh anh.

-Vậy trở thành nô lệ của ta đi, làm tay sai của ta. Hãy chứng minh điều ngươi nói.

Eland'orr ngẩn người trong chốc lát, rồi mỉm cười đồng ý, nụ cười của anh vẫn vậy ranh mãnh nhưng vẫn dịu dàng như vậy.

-Được.

Anh thoải mái đáp ứng yêu cầu của hắn. Vậy là tin tức tướng quân Nakroth có nam hầu lan nhanh ra khắp nơi trong vực hỗn mang, ai chả biết Nakroth là chúa khó tính, khó hầu, không biết ai cam đảm thế.

-Chị nghĩ xem đây chắc chắn có vấn đề.

-Nakroth từ sau khi trở về lạ lắm.

Trên tầng cao nhất của vực hỗn mang Veera cùng Marja đang thảo luận về chủ đề nóng của ngày hôm nay, hai người khá tò mò về nam hầu này của hắn.

-Gọi Zephys lên đây.

Marja lạnh lùng ra lệnh cho người gác cửa, sau đó lại hí ha hí hửng cùng Veera bàn bạc về Nakroth.

-Thưa ngài, tôi có mặt.

Zephys đứng ngoài cửa cung kính chào. Sau khi Marja vẫy tay cho những người hầu lui, Zephys mới nhảy chân sáo đến bàn, vốc một nắm đồ ăn bỏ vào miệng rồi nhanh nhảu nói.

-Hai chị đẹp muốn nghe gì, nếu nghe về Nakroth thì cũng được, có điều...

-Cho cậu nghỉ phép 3 ngày.

-4 ngày.

-Được.

Sau khi thỏa thuận kỳ kèo ngày nghỉ với Marja. Zephys nói:

-Hôm qua em gặp tên nô lệ đó, hắn là người trong mộng của Nakroth lúc mất trí nhớ, em nghĩ theo lời Nakroth nói với em khi trước, nhất định là hắn bắt cóc tên kia về làm tù binh rồi.

-Ta chưa gặp hắn, nghe có vẻ thú vị.

Marja uống một ngụm trà, đăm chiêu nói:

-Vậy đi, nơi này vốn không yên tĩnh, chi bằng ta nói với Volkath mở tiệc mừng Nakroth trở về, ắt Nakroth sẽ không từ chối.

-Hơn nữa Nakroth lại như hình với bóng cùng tên kia, chị sẽ gặp được tên nô lệ ấy.

Veera tiếp lời của Marja, hai ả nhìn nhau cười mạn rợ, khiến Zephys không khỏi lạnh sống lưng.

Nakroth dẫn Eland'orr đi trên hành lang tăm tối, hai tay anh bị chiếc còng sắt khóa lại, miệng cũng bị bịt kín. Lý do là anh nói quá nhiều khiến Nakroth khó chịu.

-Đây là nơi ở của ta, ngươi ngủ dưới đất, dọn dẹp cả chỗ này đi.

Nói rồi Nakroth xoay người đi mất, còng tay cũng được cởi ra. Eland'orr xoa xoa tay ấm ức nói.

-A, vợ của mình cục súc quá đi.

Nói rồi lại bắt tay vào dọn dẹp, thật ra chỗ ở của Nakroth không bừa bộn chẳng qua là do hắn ném vũ khí lung tung thôi.

-Chúa tể.

Nakroth đi gặp Volkath, hắn chào hỏi xong liền tự tìm lấy chỗ ngồi của mình.

-Tướng quân trở lại, mọi người trong vực hỗn mang sẽ mở tiệc chào đón, đến lúc đó tướng quân nhất định phải tới.

Nakroth nghe Volkath nói xong liền nhíu mày, hắn ghét ồn ào nên tiệc tùng gì đó hắn không tham gia.

-Đây là mệnh lệnh.

Volkath dùng giọng uy nghiêm nói. Hắn cũng sẽ không thừa nhận mình vì tò mò về cấp dưới mà ra lệnh cho hắn vậy đâu, đây là sự thật mà nguyên hội bà tám trong vực hỗn mang đều biết nhưng không nói.

-Rõ.

Nakroth tuy không muốn nhưng vẫn phải đáp ứng Volkath, nói xong hắn quay người rút lui, hắn phải quay lại xem con bướm nhà hắn đang làm gì.

Nhà hắn ư? Hắn đang nói gì vậy, có lẽ là bị điên đi.


-----------
#P/s: Tui có nên giam cầm play hong, tại nó tình thú quá àaaa

[Đồng Nhân AOV]La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ