Chương 6

405 40 5
                                    

Câu nói này lọt vào tai những con người đang ngồi đây thành:

-Đêm qua bọn ta quá kịch liệt, cục cưng của ta bị đau eo không tiện hành lễ.

Marja ngồi bên cạnh Volkath chọc chọc hắn mấy cái, hắn liền hắng giọng cho phép đề nghị của Nakroth, nói:

-Được rồi.

Eland'orr bước lên trên sân khấu, anh nhẹ cúi đầu chào hỏi, sau đó đưa chiếc harmonica lên miệng và bắt đầu thổi, đây cũng là khúc nhạc mà Aya rất thích, khi còn là một sóc nhỏ, cô bé rất thích nằm lên vai anh nghe anh thổi đàn.

Những cánh bướm màu vàng nhạt bay xung quanh tạo thành những điểm sáng xung quanh Eland'orr, khác với những tinh linh chữa lành, tiếng nhạc của anh nhiều nhất chỉ có thể giúp người ta thư giãn.

Đã lâu mới có người đàn nhạc hay như vậy, vực hỗn mang nghe đến ngây ngốc, Nakroth thấy mọi người nhìn chằm chằm vào Eland'orr khiến hắn rất khó chịu, hắn liền hướng Volkath cáo lui, vừa nhận được cái gật đầu đã ôm người chạy biến.

Eland'orr đè Nakroth trên giường, anh vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của hắn, rồi cắn tai đối phương nói.

-Ngài gấp gáp mang ta về phòng như vậy là muốn làm gì đây, chủ nhân.

Nakroth nghiêng mặt sang một bên không nói, hình như hắn quá chiều chuộng anh rồi mới để cho anh làm càn đến vậy.

-Đường đường là một chủ tướng mà phải nằm dưới thân ta.

Eland'orr cười nói, anh biết hắn đang suy nghĩ điều gì, anh hôn nhẹ lên môi của hắn, lần mò khắp nơi trên cơ thể.

Xong việc, Nakroth nằm trong vòng tay của Eland'orr bất ngờ đá anh xuống giường nói.

-Nô lệ chỉ được ngủ dưới đất.

Eland'orr nghĩ thầm làm gì có nô lệ nào dám đè chủ nhân ra như anh, bọn họ nói là vợ chồng còn thích hợp hơn, nhưng anh không dám nói ra mà chỉ rưng rưng nước mắt nhìn Nakroth rồi tủi thân nói.

-Dưới đất rõ lạnh, ta từ nhỏ ốm yếu, huống hồ chúng ta vừa mới thân mật xong, chủ nhân còn cào cả người ta nữa...

Đèn chợt tắt, người trên giường tỏ vẻ kiên nhẫn không muốn nghe quay lưng vào trong góc, Eland'orr bất lực chỉ có thể nằm ở dưới đất. Ban đêm hắn từ trên giường ngồi dậy, thấy anh co mình vào một góc liền cúi xuống trực tiếp bế anh lên giường, hắn ôm anh vào lòng rồi nghĩ:

-Ta điên rồi, quá cưng chiều hắn rồi.

Trong khi đó, tại tháp quang minh Alice cùng với Laville đang cùng nhau bàn luận chính sự, cô nói:

-Eland'orr đi một mình quá nguy hiểm, đã lâu không thấy tin tức của hắn rồi, bé Aya khóc hết nước mắt.

Laville ngồi bên cạnh bóc kẹo bỏ vào miệng của Zata vỗ mạnh vào đùi mình rồi nói:

-Nghe nói hắn đi tìm Nakroth, tên đó sẽ gặm đầu hắn mất. Giờ phải làm sao.

-Chúng ta đi cứu hắn đi.

-Ngươi nghĩ tư lệnh nhà ngươi và nữ vương sẽ cho chúng ta đi sao, chưa kể chúng ta vốn không nắm rõ vực hỗn mang đi vào chỉ có con đường chết.

Laville bắt đầu phân tích cho cô nhóc hấp tấp này nghe, phải biết rằng mỗi tướng lĩnh của vực hỗn mang đều rất khó nhằn, huống hồ nếu phát sinh sự việc gì đó sẽ khiến thế cục trở nên hỗn loạn.

Sáng sớm hôm sau, Eland'orr tỉnh lại trong vòng tay của Nakroth, anh đắc ý nhìn hắn còn nói không để ý đến anh đi. Eland'orr cứ nhìn Nakroth cười không khép miệng. Đến khi Nakroth khó chịu trừng mắt anh mới không ho he gì nữa.

Kể từ khi tới vực hỗn mang, Eland'orr đã thân với mọi người một cách đáng kể, trong đó Zip là sinh vật anh thân nhất, tại nhóc giống bé hồng hồng ở tháp quang minh.

-Sao chú chưa tỏ tình anh Nakroth.

Zip gọi anh là chú, tại nhóc mặc định ai tóc bạc đều sẽ rất lớn tuổi, giống như vị kia vậy, đúng là càng già càng khó tính, nhóc không gọi Nakroth là chú bởi Eland'orr dọa rằng hắn sẽ ném nhóc cho Mganga chơi. Dù gì vợ của anh vẫn còn rất trẻ không thể bị gọi là chú được.

-Nakroth quá bận, hiện tại anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó đây.

Zip kéo người anh xuống, thì thầm vào tai anh khiến hai mắt anh sáng rực, bế phóc nhóc lên quay mấy vòng rồi chạy đi.

Hôm nay sau khi làm nhiệm vụ cho Volkath xong, Nakroth mệt mỏi trở về, làm tình cùng xử lý nhiệm vụ khiến anh mệt mỏi.

Vừa bước vào phòng hắn đã cảm thấy có gì đó rất lạ, căn phòng tối om bỗng nhiên bừng sáng, Eland'orr ngồi cạnh cửa sổ thổi một khúc nhạc bên ngoài từng chùm pháo hoa nở rộ, anh bước tới chỗ Nakroth, quỳ một chân xuống, hôn lấy đôi tay trắng nõn kia anh nói:

-Chúng ta quen biết nhau quá muộn, thân phận của tôi và em đều trái ngược nhau duy chỉ có tình yêu của tôi với em là cùng một nhịp, thường người ta nói tình đầu là đẹp nhất, nhưng tình cuối mới là bất diệt, em có muốn cùng tôi đi hết cuộc đời này không.

Nakroth có chút ngỡ ngàng, gương mặt trước nay lạnh lùng, bỗng nhiên đỏ bừng lên, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, từ lâu hắn đã không biết đến tình ái, cuộc sồn của hắn là một chuỗi vô vị, trái tim sắt đá không ai có thể làm tan chảy, cho đến khi gặp anh. Hắn mới có cảm giác được quan tâm, được yêu mến là sự yêu mến từ tận đáy lòng không phải sự giả tạo hắn luôn ghét.

Hắn nâng cằm anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt, Eland'orr vui mừng nhấc anh lên đáp lại nụ hôn ấy.

Suy cho cùng ngôn ngữ duy nhất trong tình yêu là một nụ hôn.

[Đồng Nhân AOV]La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ