chương 1: Yêu quái

402 37 21
                                    

"Em không nghĩ nếu làm như thế sẽ bể plan sao?"

Dahyun giật thót, đôi mắt lờ đờ của em dần tỉnh táo lại rồi chuyển sang Park Jihyo - cấp trên của em. Vẻ mặt Dahyun bối rối, em đóng nắp chai nước mình vừa mở ra nhưng chưa kịp uống lấy một hơi, lắp bắp đáp lại:

"Em xin lỗi, vừa rồi em không tập trung. Chị có thể nói lại giúp em không ạ?"

"Hừm... Dahyun của chúng ta cần nghỉ ngơi thêm đây. Trông em mệt mỏi quá." - Jihyo nhíu mày, đặt tay lên vai em.

Dahyun trông như vừa mới bước ra từ tâm bão. Cũng phải, em vừa mới chiến đấu anh dũng với dự án truyền thông vừa xong. Bên khách hàng thay đổi xoành xoạch khiến em đau hết cả đầu, tới ngủ cũng không có thời gian. Cả văn phòng đều nhìn thấy được sự chăm chỉ của em.

"Coi bộ hôm nay không thu được gì rồi." - Jihyo xoa trán, tự cô cũng hiểu gây thêm áp lực chỉ tổ phản tác dụng vì gần đây mọi người đều quá mệt với các dự án vừa kết thúc. - "Vậy ta dừng ở đây, tôi cho mọi người một tuần để team làm việc lại với nhau tìm ra phương án tối ưu nhất. Thế nhé, mọi người có thể nghỉ."

Tất cả lờ đờ đứng dậy, thu dọn rời khỏi phòng. Trông ai cũng mệt mỏi, phờ phạc.

"Em nghỉ ngơi vài bữa đi, chị sẽ nhờ cậu Kazawa xử lý công việc từ giờ tời ngày 25. Nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại làm việc cho năng suất vào. Biết chưa?"

Jihyo vỗ vai em hai cái rồi cầm cốc cà phê rời phòng họp.

Thường thì chẳng ai thích phòng họp, nhưng Dahyun thì khác. Vì phòng họp có ốp cửa kính có thể nhìn thấy toàn thành phố từ đây, thứ mà văn phòng của em không có. Dahyun ngồi thẫn người ra, không động đậy dù chỉ một chút, nhìn ra ngoài trời.

Bầu trời thật trong xanh. Còn những cố gắng của mình thì vô nghĩa.

Dahyun không biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa, em chôn mình vào công việc để tạo ra giá trị cho bản thân mình. Nhưng cuối cùng thì để được cái gì? Em thấy mọi thứ tẻ nhạt và vô nghĩa.

Em không hạnh phúc.

Mấy áng mây bên ngoài lững thững trôi. Không biết mây có tự hỏi vì sao mình được sinh ra, bồng bềnh trôi, rồi lại tan đi thành những cơn mưa vội không? Dahyun nghĩ ngợi. Rồi tắt điều hoà, sửa soạn ra về.

Vậy là em có ba ngày nghỉ. Em nghĩ ngợi, không biết nên nằm ườn cả ba ngày, hay dùng chúng vào việc đi đây đi đó.

Nghĩ mãi cũng không chọn được, nên Dahyun nghĩ mình cần chút lời khuyên. Vậy nên em quyết định rẽ vào quán quen, làm chút đồ cồn rồi hỏi ý chị chủ luôn.

"Bà chủ, cho một phần bánh gạo cay và đồ chiên. Và bia nữa."

"Ồ? Đồ chán sống tới rồi?"- Chị chủ đang bê thùng hàng thì vội thả nó xuống, trông có vẻ mừng rỡ mà chạy đến. - "Không ngờ em sẽ tới quán chị sớm như vầy! Em bỏ việc rồi hả?"

"Không, em được nghỉ phép."

"Phải phải, em phải nghỉ phép đi thôi. Da em trắng bạch thiếu sức sống như bị tư bản hút cạn cả máu rồi đó!"

[SAIDA] - Nàng Cáo Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ