"Thấu Kỳ Sa Hạ..."
Một cô gái tóc đen bước ra từ làn sương, đôi mắt đầy khí lạnh. Thanh kiếm trong tay cô vung mạnh lên như chém rách màn sương xung quanh, càng thêm thấy rõ được sát khí toát ra đằng sau nó.
"Ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Lũ yêu quái ruồi bọ khốn kiếp."
"Sao cô dai quá vậy! Tôi đã nói tôi không có làm hại ai hết!"
"Những lời đó..."- Người kia vung thanh kiếm nhẹ lên ngang mắt, tia chết chóc như phóng ra từ đôi mắt đen ấy, xắt mỏng cắt đứt dây bình tĩnh cuối cùng của Sana. Rồi chỉ còn nhìn thấy hư ảnh, cô ta nhảy phốc lên xông tới, đem Sana nhìn thành cái bia mà tập chém tập đâm- "...Đem mà nói với lưỡi kiếm của ta."
Thanh kiếm sáng trong như ánh trăng, bổ từ trên trời xuống. Sana biết mình có chạy từ lúc nãy cũng không kịp tránh. Đường chém gãy gọn, cắt cánh tay của Sana ngọt hơn cắt đậu hũ.
"Lần này là tay, nhát sau sẽ là đầu đấy"
Sana thấy mũi chân người kia chuyển hướng, chuyển động cơ thể mềm mại như tát nước, vuốt nhẹ thanh kiếm lên. Gần như gang tấc, mũi kiếm chạm vào cần cổ trắng nõn căng tràn của nàng, làm tia máu đỏ vì thế mà bắn ra. Sana ôm lấy cổ mình bằng tay còn lại. Kiếm của Âm dương sư rất đặc biệt, nó làm chậm khả năng hồi phục của nàng. Chỉ cần chậm thêm chút nữa, nàng chắc chắn sẽ đi chầu trời bằng đường khác, khi đó Inari chắc chắn sẽ quở trách nàng.
"Dừng lại! Sao ngươi dám dùng kiếm chạm vào ta!"
"Chỉ lần này nữa thôi" - Cô gái kia cười mỉa mai. - "Chào nha, Thấu Kỳ Sa Hạ."
Thanh kiếm lại chém ngang lần nữa. Lần này thì Sana đã hết đường lui. Không ngờ lại phải chết thế này, đôi mắt nàng từ trừng to sợ hãi, dần khép lại chấp nhận.
Trong bóng đêm tĩnh mịch của khoảnh khắc chết chóc đó. Giọng em vang lên đều đều, Dahyun đang gọi tên nàng, từng tiếng từng tiếng tha thiết, làm nàng muốn quay đầu lại nhìn.
"Sana"
"Sana"
"Sana?"
Nàng giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh.
"Chị làm gì mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Cảm thật rồi à?"
"Không có, do chị nóng thôi..."- Nàng cáo phẩy phẩy tay.
Dahyun hơi nghĩ một chút, rồi đến gần sờ trán nàng, xác nhận không nóng rồi mới rời ra.
"Ừm, vậy em đi làm đây."
Cửa đóng lại, Sana cũng chậm rãi thu lại nụ cười. Thở dài một hơi, giống như con cá trong ao, chờ một ngày người ta đến bắt đi ăn thịt.
"Con nhỏ điên đó... muốn chết thì chết một mình đi."
Dahyun đặt cốc cà phê lên bàn. Chào mừng một ngày mệt mỏi khác lại bắt đầu. Em vặn cổ một cái, sao chưa làm gì mà đã đau vai vậy nè?
"Chị, em đã tìm một số ứng cử viên cho chiến dịch quảng cáo lần này, em để trên bàn nhé?"
"À, cảm ơn em." - Dahyun nói trong khi đang mở máy tính lên, rồi mới quay sang nhìn sang Tzuyu mà hỏi -"Em đã xem qua cả rồi đúng không? Có ai em ấn tượng không?"