chương 2: Về nhà

237 32 16
                                    

Có rất nhiều giai thoại về hồ ly chín đuôi. Ở nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam thì hồ ly có hai phiên bản thiện và ác. Vì chúng cơ bản cũng giống như con người, có bản tính, cư xử thiện hay ác là tùy vào cá nhân. Nhiều nơi còn thờ cúng và gọi Hồ ly tinh là Hồ tiên, Cữu Vĩ Thiên Hồ, xem đây là loài mang lại điều tốt, phụng sự thần linh.

Nhưng theo truyền thuyết về hồ ly tinh ở Hàn Quốc, chúng đơn thuần chỉ là loài yêu quái chuyên dụ dỗ trai gái để ăn gan uống máu. Dù cho các phim truyền hình đã lãng mạn hoá chúng. Song từ lâu, hình tượng hồ ly tinh đáng sợ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người Hàn Quốc. Và người mang họ Kim, dân Hàn Quốc chính gốc như Kim Dahyun, lại càng có lý do để sợ đến chết điếng khi thấy những chiếc đuôi ấy.

Hình như tay Dahyun đã bị gãy. Khi nãy rơi xuống em vội chống tay để đỡ cơ thể nên tay bây giờ đau đến phát khóc. Gãy tay không là lý do khiến em lo lắng lúc này, mà vì cơn đau đó cho em biết rằng đây là sự thật, không phải mơ. Đó mới là điều khiến em sợ hãi.

Con hồ ly trước mắt vẫn mang hình dáng một con người. Chỉ là tai và đuôi của nó lộ hẳn ra. Dahyun nghe nói, chỉ khi chết đi thì chúng mới trở lại hình dạng của một con cáo thôi. Nên việc nên làm đầu tiên khi thấy hồ ly tinh chính là chặt bỏ hết đuôi của nó. Vì mỗi một đuôi chính là một sinh mạng của nó.

Mà Kim Dahyun lúc này đã quá sợ hãi để nghĩ tiếp rồi.

Con hồ ly trông có vẻ mệt mỏi và yếu đuối lạ thường. Dahyun ngồi yên quan sát một lúc thì nhận ra dường như nó bị thương, và nó đang trốn khỏi ánh trăng.

Em nhặt lấy một cục đá to bên cạnh bằng tay còn lại. Rồi khập khiễng đứng dậy, tìm đường thoát, đôi mắt vẫn không nhìn chằm chằm vào con cáo kia.

"Làm ơn, xin hãy cứu tôi..."

Dahyun thấy nó rơi nước mắt.

Em đã đọc rất nhiều truyện ngụ ngôn về nước mắt của những đứa ranh ma như cáo, sói, cá sấu,...rằng không nên tin những đứa yêu ma, rằng em sẽ không gặp kết cục tốt.

Dahyun biết em là một đứa yếu đuối và dễ bị lợi dụng. Là một đứa ủy mị tin người. Em biết nếu em ôm con cáo vào lòng, sẽ bị nó ăn gan ngay tức khắc.

Nhưng Dahyun cũng là một đứa bất cần đời. Thứ em cho là cao ngạo cuối cùng cũng chỉ là lương tâm của em. Em có thể ngẩng cao đầu nhìn mây trời, là vì em còn có lương tâm, em cho là vậy. Vậy nên em không biết phải bước đi bước tiếp theo như thế nào nếu bỏ mặc người con gái kia nữa.

Dahyun nhìn thấy cái lều ở trước mắt rồi, em đã đi được một quãng. Nhưng tất nhiên là em đã quay lại, chẳng biết vì gì nữa, chắc là do bùa mê của con cáo chăng?

"Chị sợ ánh trăng sao?"

Con cáo thở hổn hển, gật nhẹ đầu, nó mặc một bộ kimono trắng, càng làm cho nó thêm nhợt nhạt. Bên bụng là vết máu loang. Dù Dahyun có cứu, cũng chưa chắc nó sống được, mất máu quá nhiều.

"Chị biến thành cáo được không? Em sẽ giấu chị vào áo?"

Nàng cáo gật gật. Cơ thể nàng sáng lên, rồi thu về một con cáo nhỏ trắng như tuyết, Dahyun cho nó vào áo mình, rồi từng bước đau đớn đi về lều.

[SAIDA] - Nàng Cáo Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ