Dahyun
Dahyun à
Người con gái tóc đen trong bộ đồng phục cấp ba, quay lưng lại với em. Đó là ngày người ấy tốt nghiệp, Dahyun ngỡ ngàng đến nổi không thốt nên lời. Người vẫn đẹp như ngày em gặp người.
Như mọi khi, người ấy chạy đến nắm lấy tay em, nhưng lần này cảm giác có chút chua xót và vội vã. Gió xuân thổi nhẹ làn tóc, làm mùi hoa vương trên tóc người vuốt nhẹ cánh mũi em. Dahyun thấy tai mình nóng rát, khi làn da người chạm nhẹ lên tay, đôi vai em khẽ giật một chút, và đáy lòng lần nữa run lên.
Tụi mình vẫn sẽ là bạn tốt, đúng không?
Đôi vai Dahyun vẫn chưa thả lỏng, câu nói này dù có nghe bao nhiêu lần thì cảm xúc hỗn độn vẫn như ngày đầu.
Dahyun à?
Đầu Kim Dahyun vẫn cúi, nhìn lên bàn tay khi đang nắm lấy mình, dịu dàng xoa một cái.
Nếu em là một người con trai, liệu người sẽ chạm vào em như thế này? Chạm vào em một cách dịu dàng sau khi làm tan nát trái tim em.
Dahyun à, chị quý em như một người em gái, em rất đặc biệt với chị. Nhưng hai đứa con gái... điều đó trái tự nhiên, sẽ không có tương lai, em biết mà?
Dahyun nghĩ mình bị điên rồi mới lầm tưởng lòng tốt của người ta là tình yêu. Cho rằng ánh mắt dịu dàng như mặt trăng của người là say đắm. Em nghĩ rằng hoa đã nở, nghĩ rằng cả hai là dành cho nhau.
Nếu không thích em thì đừng nhìn em như thế, đừng ôm em như thế. Đừng cho em hy vọng.
Dahyun nhớ mình đã không nói được gì, chỉ biết cười một cách gượng gạo.
Em không nhớ vẻ mặt của người đó khi ấy trông như nào nữa, những gì em nhớ là mũi giày của mình, cả buổi cũng không ngẩn mặt lên nhìn vào mắt người. Nhưng tốt nhất không nên nhớ, lỡ đâu thấy được một tia thương cảm của người ấy, chắc em sẽ còn đau đớn nhiều hơn.
Em sẽ ôm tạm biệt chị chứ?
Không.
Đáng ra em nên trả lời như thế, nhưng em đã không thể từ chối cái ôm cuối cùng. Kim Dahyun vẫn nhớ cảm giác đau đớn đó, lồng ngực của em như có đá đè lên, thở cũng thấy khổ sở. Lúc người ôm em vào lòng, lần đầu tiên, Dahyun thấy như chết đi, lạnh lẽo đến tột cùng.
Đến khi tỉnh dậy sau cơn mơ, em vẫn còn thấy lồng ngực mình đau nhói. Dù sao cũng là tình đầu, day dứt khó quên là chuyện khó tránh.
Gần đây Kim Dahyun hay mơ thấy giấc mơ đấy, hẳn là vì Sana động một tí là ôm, động một tí là nắm tay. Em khép mình bấy lâu, vì một chút ôm ấp mà dậy lại những xúc cảm cũ. Chuyện này làm Dahyun có chút bực mình.
"Ngủ không ngon à?"- Jihyo gắp cho Dahyun một miếng thịt để lên thìa cơm- "Trông em mệt mỏi lắm"
"Tối nằm mơ mấy chuyện không vui thôi..."
"Chuyện gì?"- Họ Park nhíu mày, Dahyun trước giờ cái gì cũng không quan tâm, không vui thì đi uống vài cốc bia, buồn bực thì đi ngủ, cái gì cũng không liên quan tới mình. Chuyện gì có thể khiến đồ bất cần này khó ngủ? Chẳng lẽ là mơ thấy gì đó bậy bạ nên rạo rực, ngủ không được? Nghĩ đến đây, Jihyo mặt gian tà hỏi-"Hay là...có nhu cầu khó giải quyết?"