chương 3: Luật

207 22 4
                                    

Trời trong vắt, cũng sang thu rồi, một đám mây cũng không thấy. Dahyun bôi kem chống nắng, vừa bôi vừa cảm thán thời tiết hôm nay thật là tuyệt. Nắng dịu và không khí thì se lạnh.

"Sana, đưa tay cho em"

Sana ngoan ngoãn chìa bàn tay ra, Dahyun nhẹ nhàng lật tay nàng lại, chấm những hạt kem nhỏ, chăm chú bôi kem cho nàng.

"Cái gì vậy?"

"Cái này gọi là kem chống nắng"

"Kem chống nắng?"

"Tia UV của mặt trời sẽ làm da chị xấu đi, và còn có thể gây ung thư nữa đó. Chị phải bôi kem này lên người, như vậy mới xinh đẹp được" - Dahyun nói với giọng điệu dọa dẫm, rồi em dừng lại, nhìn sang Sana - "Nhưng chị có bị ung thư được không nhỉ? Chị có ma thuật mà?"

"Có chứ..."

Không, tất nhiên là không. Sana đi dưới mưa bom còn không vấn đề thì ánh nắng mặt trời có là gì. Nhưng nàng thích cách em dịu dàng thoa kem cho nàng, thích cách em chăm sóc nàng, vậy nên Sana ngồi yên, ngoan ngoãn như bức tượng, riêng chiếc đuôi vẫn còn đang say mê lắc.

"Tay em có còn đau không?"

"Còn, nhưng mà chắc em sẽ sớm đi làm lại, nếu em còn nghỉ phép nữa thì tới rau còn không có mà ăn..." - Khuôn mặt Dahyun ảo não, thở hắt ra.

Sana ngồi thẫn ra, không biết đang nghĩ gì mà chăm chăm nhìn vào cái tay bị thương của Dahyun, có vẻ như phân vân lắm. Rồi nàng đến gần em, hôn lên tay em một cái. Dahyun thoáng giật mình, môi của nàng ấm nóng dán lên mu bàn tay em một khoảng lâu. Một chút nhức nhối làm cho em khẽ nhíu mày. Như có hàng nghìn con kiến đang chạy loạn từ đôi môi Sana thổi vào xương tủy, Dahyun cảm thấy tay mình tê rần, ngứa ngáy, vô thức kêu lên một tiếng.

"Ngoan, chờ một chút, quá trình này cần chút thời gian cho em hồi phục"

Dahyun ngạc nhiên, không biết chấp nhận chuyện này thế nào, dù sao em cũng không phải kiểu người tin vào ma thuật. Chuyện của những ngày qua hết chuyện này tới chuyện kia làm em từ bất ngờ đến sợ hãi, Dahyun nhìn gương mặt chị cười dịu dàng mà sóng trong lòng dần lặng đi. 

"Sao chị không chữa cho em sớm hơn?"

Sana mím môi, tựa hẳn người ra ghế, mắt hướng lên trời. Từ góc này Dahyun có thể nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp của chị, bất giác cảm thán.

"Chị muốn Dahyun ở nhà với chị."

"Vậy nên chị chữa cho em vì em nói chỉ được ăn rau nếu em còn nghỉ tiếp hả?" - Dahyun giở giọng trách móc-"Đồ mê ăn..."

"Không, chị không chịu nổi việc thấy em buồn."

Trong cuộc đời của Kim Dahyun, ngoài Momo và Chaeyoung ra, em không nghĩ được ai khác sẽ thật tâm lo lắng cho em. Dahyun ngạc nhiên một chút. Thì ra hồ ly tinh có sức hút tới vậy nhờ mồm miệng dẻo quẹo thế này nhỉ?

Em nhẹ nhàng cử động cổ tay, nó đã khỏi hẳn.

"Sana, nó khỏi thật rồi này, chị siêu thật!"- Dahyun reo lên.

"Chị siêu hả? Hehe..."- Sana cười ngại ngùng, rồi ngoan ngoãn ngồi yên cong mắt nhìn em cười.

Nếu là bạn bạn sẽ chọn một cuộc đời thú vị nhiều thăng trầm hay trân trọng hiện tại để được bình yên?

[SAIDA] - Nàng Cáo Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ