Hôm nay là ngày đầu tiên Dahyun đi làm sau kì nghỉ phép ngắn hạn. Sana cũng là lần đầu tiên xa Dahyun lâu như vậy.
"Không biết bây giờ Dahyun đang làm gì?"
Nằm nghĩ ngợi mãi, Sana quyết định đi gặp em.
Với con người thì tìm ra nơi ở của một ai đó ngay lập tức là chuyện khó, nhưng với hồ ly chín đuôi thì đó chỉ là chuyện muỗi. Tương truyền hồ tiên biết tất thảy mọi thứ trên đời này, ai đang làm gì, ở đâu, nó đều biết. Nhưng thực chất thì nó chỉ dùng chút tiểu xảo của mình...
Sana khịt khịt mũi, tu luyện mấy trăm năm giờ lại trông như mấy cảnh khuyển làm việc, thú thực thì đôi khi nàng cũng thấy xấu hổ vì không chuyên tâm luyện phép từ trước, nên giờ mới trông thấp kém thế này. Sana lần theo mùi của Dahyun mà đi tìm em. Nàng cũng biết được sáng nay em ăn gì, đã ghé qua những đâu. Mùi hương để lại những dấu vết, tạo nên một quang cảnh rõ rệt, phỏng dựng lại trong tâm trí Sana như một thước phim.
Thật tiếc khi không thể biết được biểu cảm của em lúc đó. Không biết khi đó em có cười không? Hay là vẫn giữ khuôn mặt thèm ngủ như khi em rời nhà. Nàng thật sự muốn biết.
Cuối cùng nàng cũng tới một toà nhà cao ơi là cao, vuông vức và ốp kính. Sana trầm trồ, người thời nay có những thứ đồ rất hay ho: như là những miếng gạch nhỏ có thể phát ra âm thanh, họ còn ngồi cào một cái bàn cào gì đó trong khi mắt thì dán lên màn hình,... Sana đã được Dahyun chỉ cho một số thứ có ở nhà rồi, song mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ đi.
Sana thấy người ta nhốt mình vào một cái hộp, sau đó thì mùi của đám người bọn họ đi thẳng lên cao. Cái này thì chắc là nàng biết, nó hoạt động như một số cánh cửa ở cửa trời, nhưng hình như cơ chế hoạt động có chút khác. Dù sao thì, cũng rất đáng khen.
Cuối cùng thì nàng cũng thấy Dahyun. Em làm việc rất chăm chỉ, bàn tay nhỏ trắng xinh gõ cái bàn cào kia nghe lách tách lách tách. Sana thấy Dahyun giống như mấy người chơi dương cầm trên TV nàng cùng em xem hôm qua.
Dahyun dụi mắt một chút, rồi sắp xếp lại giấy tờ, rồi lại quay sang lật lật giở giở, rồi lại tiếp tục lách tách. Dahyun tập trung ghê thật, Sana cảm thán.
Rồi bỗng dưng có một người đi lại, trò chuyện với em một chút, hình như Dahyun phải đi họp. Khuôn mặt em có chút mệt mỏi. Dahyun không thích họp à?
Dù sao cũng là lần đầu thấy em làm việc, Sana tò mò nhiều đến nổi muốn dán dính cả mặt lên người em. Điều nàng không ngờ đến đã xảy ra, Dahyun dường như còn chút dư âm của ma thuật nàng dùng để chữa thương cho em, đã thoáng nhìn thấy Sana chăm chú nhìn em lúc em họp, hại Dahyun té ngửa ra sàn. Sana vì chuyện này mà cũng phát hoảng, bỏ chạy thẳng về nhà, cầu trời cho Dahyun không nghi ngờ.
Tất nhiên sau đó Dahyun khi về nhà cũng có tra hỏi chuyện này, nhưng trách nàng làm sao được, do ở nhà quá chán mà?
Dahyun đút hai tay vào túi, đi trước Sana vài bước.
"Em sao đấy? Em giận chị vì chị đến công ty của em hả?"
"Không, em đang suy nghĩ về công việc thôi."