VIII - Terushima Yuuji x ? (Haikyuu)

26 4 0
                                    

Văn lang thang số 08.

Nhân vật: Terushima Yuuji, cô gái không có tên.

Warning: Nội dung nói về cái ch.ết và tr.ầm cảm, có thể gây khó chịu cho người đọc, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi bấm vào xem thêm.

Name: 𝐤𝐨𝐢 𝐧𝐨 𝐲𝐨𝐤𝐚𝐧 - The sensation upon fisrt meeting someone that you'll eventually fall in love with them.

*

Tôi là Terushima Yuuji, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Tôi thích đi du ngoạn khắp mọi nơi để chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của thế gian này. Chuyến đi của tôi có lẽ sẽ vẫn tiếp tục, nếu như tôi không gặp em, cô nàng có đôi mắt chứa đựng nỗi buồn của biển cả.

Lần đầu gặp em là ở bên một bờ biển nơi chốn thị thành mang tên Tsukimi. Em đứng đó, híp mắt hưởng thụ cảm giác từng cơn gió dịu dàng mơn man kẽ tóc. Một cảnh sắc đơn giản mà bình yên, chà, dường như trái tim tôi trong một khoảnh khắc nào đó đã đập lệch nhịp thì phải.

Là một người thuộc tuýp chủ động, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Và thế là, tôi tiến lên, bắt chuyện với em.

Tôi mỉm cười chào hỏi em, rồi mở lời nhờ vả. Rằng tôi muốn em làm người mẫu cho tôi chụp vài mẫu ảnh. Thật tốt quá, em đồng ý ngay mà chẳng cần đắn đo gì.

Sau khi chụp xong, tôi đưa em một túi kẹo xem như thay lời cảm ơn. Em mỉm cười nhận lấy và cất lời, một chất giọng thật trong trẻo làm sao, nhưng...

- Lẽ ra hôm nay tôi đã muốn chết, nhưng anh làm tôi muộn giờ đi gặp những thiên thần của tôi rồi. Lần sau đừng đến đây nữa đấy. Tôi về đây.

Tôi sững người nhìn em, cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy chỉ còn là một chấm đen trong dòng người vô tận, tôi cũng không thể hé lời.

Trái với lời dặn của em. Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, tôi đều đến nơi đó vào cùng một khung giờ cũ để tìm gặp cô gái đã thu hút tôi ngay lần đầu ngắm nhìn. Đôi ba lần gặp gỡ, lòng tôi dường như nhũn ra mỗi khi đôi môi ấy mỉm cười. Và để giữ mãi nụ cười ấy trên môi em, tôi luôn mang cho em những món quà nhỏ, lúc thì gói kẹo, khi thì bó hoa. Tất nhiên, tôi  đã thành công trong việc khiến gò má ấy phiếm hồng vì hạnh phúc.

Tôi không hỏi về câu nói hôm đó của em, em cũng chẳng còn nhắc lại. Những tưởng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột trong phút chốc của em. Cho đến một ngày nọ.

Em gửi cho tôi một yêu cầu gọi video, dù có hơi bất ngờ khi em chủ động liên lạc, nhưng tôi vẫn nhanh chóng bắt máy.

- Terushima, anh có biết ý nghĩa của cái tên Tsukimi không?

- Ngắm trăng?

- Ừm, tại sao chúng ta phải ngắm trăng anh nhỉ?

- Em nói gì ngốc thế, bởi vì trăng rất đẹp, đẹp như nụ cười của em vậy.

Nói rồi, tôi ngừng lại nhìn em, khoé mắt em lại cong cong vẽ lên nét vui vẻ.

- Vậy anh có biết, anh và mặt trăng giống nhau ở đâu không?

- Ừm...anh không biết nữa.

- Ánh trăng rất đẹp, nhưng thật yếu ớt, chẳng đủ để soi sáng cả một vùng trời. Và anh cũng vậy, anh là vầng sáng duy nhất đi ngang đời em, giúp em soi rọi góc nhỏ hạnh phúc trong lòng mình. Em rất cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng mà, anh à, chỉ như thế là chưa đủ. Những cơn ác mộng vẫn dằn vặt tâm trí em từng đêm. Và chỉ có các thiên thần mới có thể cứu lấy em mà thôi.

Tôi giật mình nhìn em, em cũng đang chăm chú nhìn vào mắt tôi khi cả hai đang cách nhau một cái màn hình. Rồi, em khóc.

Đây là lần đầu thấy những giọt nước mắt của em kể từ khi quen nhau. Tôi hoảng hốt lên tiếng dỗ dành em, nhưng tôi càng nói, em lại càng khóc dữ dội hơn. Đến cuối cùng, em co người ôm lấy bản thân và dùng sức la hét, như thể đang cố gắng kéo bản thân ra khỏi thứ xúc cảm tiêu cực bủa vây quanh em.

Tôi lặng im nhìn em cho đến khi em yên tĩnh trở lại. Sau một lúc, em vụng về lau chùi những giọt nước mắt vươn trên mi, rồi em nhìn tôi và nở một nụ cười gượng gạo.

- Có phải rất giống một kẻ điên không? Em đã điên loạn như thế suốt bảy năm qua đó, anh à.

- Không giống đâu, em vẫn là cô nàng đáng yêu của anh mà.

- Em ước rằng mình sẽ có đủ dũng khí nói cho anh biết lý do em trở nên như thế này, nhưng em không còn thời gian nữa. Thiên thần đến đón em rồi kìa.

Em đứng lên, đặt điện thoại tùy tiện vào một góc nào đó và vui vẻ nhảy chân sáo về một hướng.

Rồi, em thả mình xuống.

Trong khoảnh khắc đó, dường như tôi đã nhìn thấy thiên thần đến, và đón em đi về một chốn hạnh phúc hơn thì phải.

Văn lang thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ