Chương 35

196 21 5
                                    


Sau khi đồ đạc được chuyển lên lầu, người của công ty chuyển nhà cũng rời đi. Tiết Diệc Sâm không biết cụ thể nên trả bao nhiêu tiền bèn hỏi anh Vương, nhưng anh Vương chỉ cười sang sảng mà không nói, chỉ đáp lại: "Cậu cảm ơn cậu hai một tiếng là được."

Tiếp đó còn phải thu xếp mọi thứ, nhìn mặt là biết Bao Sảng thuộc tuýp người thường xuyên làm việc nhà, làm việc rất nhanh nhẹn nên đỡ đần giúp Tiết Diệc Sâm kha khá.

Anh Vương thì nhận việc ra ngoài mua bữa tối, Tô Hoan Trạch thấy mình đứng chỗ nào cũng cản đường bèn dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống ôm điện thoại.

Bận rộn suốt cả buổi chiều, đến tận giờ ăn tối bọn họ vẫn chỉ thu dọn được non nửa, lúc anh Vương mua cơm tối về bọn họ mới nghỉ ngơi một lát.

"Mọi người ăn uống xong có thể về được rồi, những thứ còn lại tôi có thể tự lo liệu, chuyện hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều." Tiết Diệc Sâm nói, chắp tay kính mọi người một bái, tỏ vẻ biết ơn một cách chân thành.

"Không thì cuối tuần sau chúng ta hẵng đến trung tâm thương mại cũng được." Bao Sảng cũng bày tỏ, em biết dạo gần đây Tiết Diệc Sâm rất bận rộn nên chuyện nhờ cậu giúp mình đi mua điện thoại có thể tạm gác lại. Em thực sự đang rất thiếu tiền, cũng biết số tiền đó không phải là thứ em có thể kiếm được trong ngày một ngày hai.

"Không sao, tôi cố gắng dọn xong trong tối nay luôn là được, thật ra cũng không còn bao nhiêu. Cậu tìm hiểu trước đi, mới vừa tiếp xúc thứ này thì phải xem nó có phù hợp với cậu không đã."

"Được, cảm ơn cậu nhé."

Tô Hoan Trạch thờ ơ ăn cơm hộp, lẳng lặng đưa mắt nhìn hai người bọn họ, âm thầm nhớ kỹ thời gian hai người hẹn nhau, đợi đến đúng giờ thì bám theo bọn họ. Ngay chính bản thân cậu ta cũng không tài nào hiểu nổi vì sao ánh mắt mình vẫn luôn dõi theo Tiết Diệc Sâm, e rằng phải trách tên nhóc này suốt ngày chỉ biết cười tủm tỉm, đã vậy còn sở hữu cặp mắt đào hoa nên thu hút ong bướm khắp nơi. Lần nào cậu gặp chuyện cũng để cậu ta phải đến cứu viện, đúng là không khiến cho người ta bớt lo mà.

Thấy một đám con gái vây quanh Tiết Diệc Sâm, cậu ta cảm giác lòng mình không thoải mái. Để tâm trạng mình khá khẩm hơn, cậu ta chỉ có thể nhìn chăm chăm vào nhóc hồ ly cười suốt này thôi, tránh việc những nữ sinh đó bị Tiết Diệc Sâm lừa tình.

*

Ngày hôm sau, Tô Hoan Trạch cố tình đến nhà Tiết Diệc Sâm sớm hơn bốn mươi phút so với thời gian đã hẹn, cậu ta có thẻ thang máy chỗ này nên dứt khoát đi thẳng đến trước cửa căn hộ Tiết Diệc Sâm, cầm chìa khóa cửa do dự một lúc rồi lại cất đi, gọi điện thoại cho Tiết Diệc Sâm bảo cậu mở cửa cho mình.

"Tô Hoan Trạch? Đến sớm thế? Cậu không lên lầu được đúng không? Tiện thể đi mua giúp tôi ba phần cơm trưa luôn nhé, tôi gửi tiền lại cho cậu sau, lát nữa tôi xuống lầu đón cậu."

Cậu ta nhìn cánh cửa trước mặt, nhưng rồi vẫn xoay người vào trong thang máy, đồng ý đi mua cơm trưa giúp Tiết Diệc Sâm. Lúc cậu ta quay về thì Tiết Diệc Sâm đã đứng đợi trước cửa thang máy, cậu mặc cái áo thun rộng thùng thình và cái quần đùi hoa sặc sỡ, phối với đôi dép lào. Cậu ăn mặc hoa hòe như vậy nhưng không khiến người ta cảm thấy chướng mắt, chỉ có thể nói cái gương mặt và vóc dáng này quả thật rất đa zi năng, cho dù có trùm bao tải lên cũng thể hiện được một nét đẹp độc đáo.

[EDIT/FULL] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ