Chương 49 - Hòa thượng đến rồi (2)

39 5 0
                                    

Trước đó Đoàn Giai Trạch còn thấy để Lục Áp giả bộ làm môn đệ Phật là ý tưởng không tồi, nhưng không ngờ trình độ Lục Áp cao thâm quá, hơn nữa cũng không nghĩ lại có hòa thượng mò tới đây thật.

Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm nói: “Sau này họ sẽ không tới cúng bái chứ… Chỗ chúng ta là vườn thú đứng đắn đấy.”

Lại nói nếu như mấy người tu hành thường xuyên ghé qua, một ngày nào đó phát hiện ra người ta không phải đại đức gì đó, mà chỉ là tiên giới hạ phàm, không phải sẽ bị hù chết hay sao.

Bạch Tố Trinh khoát một tay lên vai Đoàn Giai Trạch, dịu dàng nói: “Vườn trưởng à, nếu hòa thượng muốn tới, thì cũng phải xem Lâm Thủy quán có cho phép không.”

Có Lâm Thủy quán ở đây rồi, các tôn giáo và giáo phái khác không thể thường trú ở thành phố Đông Hải, đây là Đạo môn có vị trí trong giới Pháp duệ, nếu Lâm Thủy quán chấp nhận, các phái khác cũng không dám có ý kiến.

Lục Áp và Bạch Tố Trinh vốn giả bộ làm cao nhân Phật môn, lúc này đây Bạch Tố Trinh vô cùng bình tĩnh cất cao giọng nói với Chiếu Hành: “Cư sĩ hãy chuyên tâm tu hành tại gia, không nhiễm nhân quả, có lẽ trăm năm sau Pháp sư sẽ tới tìm.”

Đoàn Giai Trạch đen mặt: “Chị Bạch à…”

Bạch Tố Trinh nghiêm túc nhìn ông ta, lại nghe thấy Chiếu Hành nói: “Một trăm năm.. bần tăng đâu thể sống được đến lúc ấy..”

Bạch Tố Trinh: “……………..”

Ây dà, chết dở, quên béng mất người tu hành ở nhân gian bây giờ quá yếu.

Chiếu Hành hết sức tủi thân, ông đã sáu mươi tuổi rồi, đừng nói một trăm năm, dù có giảm nửa thời gian ông cũng không sống được.

Bạch Tố Trinh: “Vậy là ông với cư sĩ kia duyên tận ở đây thôi.”

Duyên tận ở đây, vậy là ông chỉ có chút duyên cách rừng trúc nghe thiền thôi ư?

Chiếu Hành ngẩn ra, chẳng lẽ duyên với Phật của ông chưa đủ sâu, chỉ có thể dừng lại thôi sao.

Hùng Tư Khiêm thổn thức nói: “Pháp sư, như vậy cũng được rồi, người ấy bình thường không hay gặp mặt mọi người.”

Hùng Tư Khiêm mơ mơ hồ hồ chẳng rõ tình huống, chỉ là cũng nghe ra được Bạch Tố Trinh đang nhắc tới Lục Áp, bèn thuận miệng an ủi Chiếu Hành một chút. Lục Áp không phải Phật thật, chỉ lăn lội một thời gian, đương nhiên cũng không có hứng thú “Dẫn dắt hậu bối”.

Chiếu Hành ủ rũ cúi đầu.

Đoàn Giai Trạch thấy dường như hòa thượng đã từ bỏ ý định, liền giơ ngón cái với Bạch Tố Trinh, hòa thượng dễ bị lừa thật đó, sau khi giảng duyên phận, anh nói: “Lão Hùng, anh đưa pháp sư về chỗ anh nghỉ ngơi một đêm đi.”

Đã muộn vậy rồi, Đoàn Giai Trạch cũng không tiện đuổi người ta ra ngoài.

..

Hùng Tư Khiêm nhắc Chiếu Hành ăn tạm gì đó, cứ qua loa đại khái cho xong, với gã mà nói, đương nhiên sẽ không cảm thấy quá buồn bã vì mất đi cơ hội vấn pháp với một nhà sư, dù sao thì trước đây ngày nào gã chẳng được gặp cao tăng.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ