Có một chiếc xe chở hàng lớn đi tới vườn bách thú Linh Hữu, đến khi xe dừng hẳn, có hai người đàn ông ở buồng lái chạy xuống, hai chàng trai ngồi trong thùng xe cũng nhảy xuống theo, họ ra bắt tay với Đoàn Giai Trạch đang đợi ở cửa, cất tiếng chào hỏi.
“Vất vả, vất vả cho mọi người rồi.” Đoàn Giai Trạch cười toe cười toét.
Mấy anh chàng kia là nhân viên ở vườn bách thú thành phố, nhờ quan hệ của Tôn Ái Bình, Đoàn Giai Trạch nói chuyện với bên vườn bách thú thành phố, họ đồng ý đưa động vật không cần nữa tới chỗ anh.
Bởi vườn bách thú thành phố không cảm thấy vườn bách thú tư nhân kia có khả năng uy hiếp, hơn nữa, dù có có, thì cho họ mấy động vật không cần tới kia cũng chẳng được cái gì tốt cả.
Lần này, vườn bách thú thành phố muốn chuyển chú sư tử mẹ đã hai mươi tuổi tới vườn bách thú Linh Hữu.
Nhân viên chăn nuôi nói tuổi thọ của sư tử chỉ từ hai mươi đến hai mươi lăm năm, tính theo tuổi loài người thì con sư tử kia cũng đã thuộc dạng lão làng rồi.
Đoàn Giai Trạch nhìn vào buồng xe, thấy nó đang nằm trong cái lồng sắt, màu lông của con sư tử mẹ này sẫm hơn con sư tử đực ở Linh Hữu, nó uể oải dựa vào lồng, trông lừ đa lừ đừ.
Cậu nhân viên Tiểu Hứa cứ nhìn nó mãi thôi, cậu giới thiệu: “Nó tên là Hoan Hoan, được vườn bách thú bên ngoài tiến cử vào vườn bách thú thành phố từ năm hai tuổi, đến giờ cũng đã được mười tám năm rồi, từ trước khi tôi tới vườn bách thú làm việc, lúc đi tham quan vườn bách thú cũng đã gặp nó, chắc nó cũng từng là hồi ức của rất nhiều người ở Đông Hải chúng ta.”
“Chỉ là, giờ nó đã lớn tuổi rồi, răng cũng yếu đi, sức ăn không được như trước nữa, không có tinh thần gì cả.”
Tiểu Hứa nói tới đây, giọng trở nên nghẹn ngào, “Hy vọng các anh có thể chăm sóc nó thật tốt.”
Có thể thấy rõ, Tiểu Hứa không hề muốn phải xa Hoan Hoan, nhưng đây là chỉ thị từ cấp trên, cậu ta không thể làm gì khác.
Thực ra, bởi tình hình Hoan Hoan càng ngày càng tệ, nên vườn bách thú thành phố đã muốn đào thải nó từ lâu rồi. Chỉ là có mấy người dân ở gần vườn bách thú cũng rất có cảm tình với Hoan Hoan, luôn phản ánh với lãnh đạo, hơn nữa, nhất thời không tìm được vườn bách thú muốn nhận, mãi đến khi có vườn bách thú Linh Hữu ở ngay gần đó xuất hiện, điều kiện lại không có gì để chê trách, nên ban lãnh đạo lập tức quyết định, đưa Hoan Hoan qua bên đó.
Đoàn Giai Trạch vô cùng xúc động, anh nói: “Cậu yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ chăm sóc Hoan Hoan thật tốt, hoan nghênh cậu tới thăm nó bất cứ lúc nào!”
Tiểu Hứa cố nặn ra nụ cười, “Hoan Hoan sẽ ở đâu?”
“Chỗ chúng tôi có một con sư tử đực, trước mắt sẽ cho ở bên cạnh nó, sau này chúng tôi sẽ xem xét có nên hợp vào một buồng hay không.” Đoàn Giai Trạch gọi nhân viên của mình ra, cùng họ đỡ lồng sắt xuống, đặt lên một chiếc xe đẩy chuyên dụng.
Trong nghề nhìn chiêu pháp, ngoài nghề nhìn náo nhiệt. Các du khách tới tham quan chỉ cảm thấy thiết kế và trang thiết bị nơi đây không tệ, nhưng các nhân viên trong vườn bách thú thành phố vừa nhìn đã biết, thiết bị ở đây đều là những thiết bị tân tiến nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
UmorismoTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Thể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE. Dịch: Muối. Cre: muoivantue.com -------- Văn án: Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì tr...