Trong hình xuất hiện một vài người, chính là những thôn dân làm thuê, đảm nhận nhiệm vụ chăn nuôi trong vườn bách thú Linh Hữu trước khi Tiểu Tô và Liễu Bân tới làm việc.
Trước khi Đoàn Giai Trạch tới tiếp nhận vườn bách thú, bởi vì không có ai giám sát, nên bọn họ vẫn thường xuyên cắt xén lương thực của động vật. Thịt thì tự lấy về ăn, còn thức ăn, cỏ khô,… thì mang về cho gà vịt dê bò nhà mình. Có thể nói, chính họ đã khiến động vật vốn trong tình trạng không tốt lại càng thêm thê thảm hơn.
Đoàn Giai Trạch nhớ họ từng hỏi mình có muốn thuê người không, vì những chuyện kia mà anh đã khéo léo từ chối, sau đó thuê được Tiểu Tô và Liễu Bân rồi, anh liền cho họ nghỉ việc luôn. Giờ xem ra họ ghi hận trong lòng, thế mà lại nhân đêm hôm khuya khoắt lẻn vào hạ độc.
Đoàn Giai Trạch không ngờ lại có những người như vậy, anh hết sức tức giận, bực mình nói: “Nhất định tôi phải khiến bọn họ phải trả một cái giá lớn!!”
Lục Áp hưng phấn nói: “Ngươi định làm thế nào?”
Đoàn Giai Trạch: “Hự, báo cảnh sát?”
Lục Áp: “…………”
Đáng lẽ ra hắn phải đoán được từ trước chứ, Đoàn Giai Trạch nói mọi chuyện đều đã có luật pháp lo, cậu ta còn nghĩ ra được cách nào khác chứ.
Đoàn Giai Trạch tỏ ý, xã hội loài người, nên dùng cách của con người để giải quyết. Thế là anh chạy đi báo cảnh sát, cảnh sát tới xem tình huống, sau đó đưa anh về đồn kê khai.
Lục Áp nghe Tiểu Tô và Liễu Bân nói chuyện với nhau, chỗ bọn họ không có camera giám sát, cũng không có bằng chứng gì, chỉ sợ chuyến này vườn trưởng đi sẽ không có kết quả.
Không biết đám người kia có còn quay lại nữa không, dù sao thì động vật cũng không bị làm sao, bọn họ chưa đạt được mục đích. Nhưng ở đó không có thiết bị chống trộm, chuyện này đúng là rất phiền toái.
Đến khi Đoàn Giai Trạch quay về, trông không có vẻ gì là ủ rũ, trong tay còn cầm một xấp giấy.
Tiểu Tô: “Kia là gì vậy, vườn trưởng?”
“Mấy anh cảnh sát tốt ghê á, anh nói chỉ có mấy thôn dân kia là tình nghi, anh ấy nói sẽ đi điều tra.” Đoàn Giai Trạch phất phất tập giấy trong tay, “Hơn nữa anh ấy còn giới thiệu mấy đồng chí trị an ở phố Hải Giác cho anh nữa, mấy anh ấy cũng rất quan tâm tới tình huống này, đưa cái này cho anh, kêu vườn bách thú chúng ta cùng họ xây dựng xã hội văn minh…”
Hóa ra xấp giấy trong tay anh đều là poster tuyên truyền. Tuy rằng ở hơi xa, nhưng vườn bách thú vẫn nằm trong quyền quản lý của phố chứ không phải ở thôn, những thôn dân kia hình như đều cùng ở trong một làng.
Đoàn Giai Trạch: “Chúng ta cùng nhau dán lên đi, cùng phối hợp sáng tạo, làm một vườn bách thú văn minh nào.
Mọi người: “…………..”
Chả hiểu tại sao, Đoàn Giai Trạch bị dụ dỗ lạc đề quên đường về rồi.
Sau khi Tiểu Tô và Liễu Bân đi dán poster, Lục Áp cảm thấy cách làm của Đoàn Giai Trạch quá mềm mỏng, hắn quyết định phải giữ gìn tôn nghiêm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
ComédieTác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Thể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE. Dịch: Muối. Cre: muoivantue.com -------- Văn án: Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì tr...