Chương 16: Con người cùng lắm chỉ lót dạ lâu hơn một chút

36 6 0
                                    

Xét về độ nổi tiếng thì tình huống của Đát Kỷ và Lục Áp có phần ngược nhau. Cái tên Đát Kỷ như một dấu ấn đặc trưng của cửu vĩ hồ, so với Lục Áp thân là Tam Túc Kim Ô thì đúng là được nhiều người biết đến hơn.

Cho nên, lúc Đoàn Giai Trạch nhìn thấy Đát Kỷ thì phản ứng dữ dội hơn Lục Áp một chút.

Theo lý mà nói, Đát Kỷ đã bị xử tử từ lâu rồi, nhưng nghĩ tới tính chân thực của truyền thuyết, cùng việc chân thân của cô bé này thực sự là hồ ly, thì giờ có hiện thân hạ phàm cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là, hình tượng thật khiến người ta giật mình.

Đoàn Giai Trạch có phần không dám tin, mất một lúc lâu mới thốt lên câu: "Sao sao sao... sao lại ở dạng này?"

Tuy cô bé trông rất xinh xắn, nhưng dù loli có xinh tới đâu, thì cũng cách hình tượng yêu cơ họa nước cả ngàn dặm.

Hữu Tô nắm vạt váy màu trắng tinh khôi, cười đến là đáng yêu nói: "Còn không phải vì nghĩ cho Linh Hữu hay sao, nếu tôi dùng ngoại hình người lớn sẽ xảy ra chuyện lớn mất."

Ý tứ rất rõ ràng, là sợ ngoại hình xinh đẹp khí chất yêu nghiệt của mình sẽ khiến người ta say đắm.

Những lời này mấy người khác nói nghe có vẻ tự tin thái quá, nhưng đổi thành cô nói thì đúng là như vậy, đúng là vàng thật không sợ lửa.

"Thế Hữu Tô có phải tên thật của cô không?" Đoàn Giai Trạch dè dè dặt dặt hỏi.

Hữu Tô đáp lời: "Tôi không có tên, đặt vậy tiện cho vườn trưởng gọi mà thôi. Hữu Tô là tộc danh của Đát Kỷ, mượn dùng một chút - dù sao thì gọi Đát Kỷ cũng không tiện."

Không có vẻ gì là nguy hiểm hay đáng sợ cả, so với Lục Áp, Hữu Tô có vẻ rất dễ gần, nên chút lo lắng trước kia lập tức tan thành mây bay.

Hữu Tô xuất hiện với hình tượng như vậy, lại thân thiện dễ gần, khiến Đoàn Giai Trạch dù có biết cô là cửu vĩ hồ, cũng chẳng mấy sợ hãi, "Hoan nghênh cô tới Linh Hữu. Cô đã biết tình hình ở đây chưa? Tôi có chuẩn bị phòng ở và phòng làm việc cho cô rồi.. tuy rằng hơi đơn sơ, mong cô bỏ qua cho."

Đoàn Giai Trạch lại cẩn thận quan sát nét mặt của Hữu Tô, anh còn nhớ mấy hôm trước Lục Áp làm loạn lên đòi anh phòng to hơn, anh sợ Hữu Tô hé miệng ra lại nói, "Chuẩn bị lộc đài cho ta đi."

Vậy nhưng đồng chí cửu vĩ hồ dễ tính đến bất ngờ, "Nghe vườn trưởng sắp xếp cả đó."

Ôi, cảm giác mới vi diệu làm sao, đến cửu vĩ hồ cũng nghe theo anh sắp xếp.

Đoàn Giai Trạch đang lâng lâng, lại bị Lục Áp ghét bỏ đuổi ra ngoài, "Sắp cho ả ta phòng cách xa ta một chút, khó ngửi chết đi được."

Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm: "Đanh đá thế.."

"Loài vật hoang dã như tôi gây chướng mắt đạo quân ấy mà," Hữu Tô xoa tay, "Như hôm nay đã là ôn hòa lắm rồi đó, vườn trưởng, làm phiền cậu vậy."

Thế mà là ôn hòa á?

Đoàn Giai Trạch ngẫm rồi lại nghĩ, đúng là Lục Áp vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, dù sao thì vẫn bị hệ thống ràng buộc mà.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ