Chương 15: Hữu Tô lên sàn

38 5 0
                                    

Sáng tinh mơ, Đoàn Giai Trạch thức dậy, ngồi xe vào thành phố. Còn chưa tới một tháng mà thiết bị trong bể cá đã bị hư, Đoàn Giai Trạch quyết định tới chợ chim đổi bộ khác.

Ngoài ra thì, Đoàn Giai Trạch cũng có một dự định nho nhỏ, anh định tiện đường đi mua cho Lục Áp mấy bộ quần áo.

Lại nói, Lục Áp tới Linh Hữu đã được một thời gian rồi, nhưng chưa từng thay quần áo.

Tính Đoàn Giai Trạch cũng ẩu, không để ý tới chuyện này, mãi tới khi anh nghe Tiểu Tô lẩm bẩm. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng có mỗi bộ quần áo không chịu thay, hỏng hết cả hình tượng.

Thế nên đương nhiên là, thân làm vườn trưởng, Đoàn Giai Trạch cũng phải có trách nhiệm. Dù sao thì từ lúc đồng chí Lục Áp hạ giới tới nay, chỉ ở trên chốn núi non hẻo lánh, chưa từng tới siêu thị.

Đoàn Giai Trạch vào thành phố, anh ghé qua chợ chim chóc, tìm tới cửa tiệm lần trước.

Ông chủ vẫn còn nhớ anh, vừa thấy liền ra chào hỏi, “Cậu em, lại tới mua cá à?”

“Tôi không mua cá, ông chủ à, mấy thiết bị chỗ anh bán bị hỏng rồi, tự hỏng luôn,” Đoàn Giai Trạch nhấn mạnh, “Có thể đổi cho tôi bộ khác không?”

Ông chủ từ chối, “Tôi không thấy, đồ chỗ chúng tôi là đồ chất lượng tốt, sao tôi biết được nó có tự hỏng hay không..”

“Nếu không tự hỏng thì chẳng lẽ tôi đi đập nó à?” Đoàn Giai Trạch nói.

Ông chủ bảo: “Tôi biết đâu được, hay là cậu mang đi sửa đi.”

Đoàn Giai Trạch: “Tôi đi đâu sửa bây giờ, ông chủ à, ông đừng chơi xấu chứ..”

Ông chủ: “Cậu cũng đừng bám theo tôi to nhỏ chứ, tôi nói thật mà.”

Đoàn Giai Trạch: “Ông chủ, ông quá đáng rồi đấy, ông có chịu đổi hay không hả, tôi còn phải quay về cho cá ăn.”

Ông chủ đổ mồ hôi: “Cá vẫn còn sống cơ à?”

“Đương nhiên còn sống rồi!” Đoàn Giai Trạch tức giận nói, “Ông có ý gì hả, có phải ông bán cá bệnh cho tôi không?”

Ông chủ thầm nghĩ, biết thế tôi bán cá bệnh cho cậu rồi, cậu nhét nhiều con cá vào một bể như vậy mà cũng không chết, rõ là kì.

Hai người đang cãi cọ, đột nhiên có người đi tới, “Ông Đường, ông xem con cá mắt lồi đuôi bướm của tôi bị làm sao vậy.”

Đoàn Giai Trạch quay đầu nhìn lại, thấy chính là ông chú lần trước anh gặp ở chợ, lúc này chú ta cầm một túi cá vàng, có vẻ hơi nóng ruột.

“Con này suốt ngày chui vào trong hang, nhìn như bị tự kỷ ấy.” Ông chú buồn bực nói, “Làm thế nào cũng không có tác đụng, hại tôi chẳng yên được.”

“Cậu đợi một chút,” Ông chủ nói với Đoàn Giai Trạch, không đợi anh trả lời, cầm lấy con cá vàng mà ông chú mang tới, nghiêm túc hỏi, “Có tách đàn không? Phân thế nào?”

Ông chú nói: “Nó không tách đàn, nhìn phân cũng không ra cái gì.”

Ông chủ suy nghĩ một chút, “Tôi nghĩ rất có thể là bị viêm ruột thừa! Chú cách ly nó một chút, mua thuốc về xem thế nào.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ