Chương 20: Tui mở vườn bách thú (2)

37 6 0
                                    

Các du khách nghe khỉ biết bắn tim, liền hứng thú chạy về bên đấy hết. Họ cứ tưởng là nhân viên chăn nuôi ra lệnh, khỉ làm theo, không ngờ bên cạnh không có bất cứ nhân viên chăn nuôi nào, chỉ có một nhân viên an ninh.

Mấy con khỉ kia chọc cười du khách cách một lớp kính. Mọi người đều biết là khỉ rất thông minh, cho nên cũng không ai nghi ngờ cả.

Khỉ vốn là loài động vật tương đối thông minh, sau khi được ăn thức ăn cao cấp, trí thông minh lại càng nhảy vọt, có thể xem như “trí giả”.

Lấy một ví dụ, chúng có thể phân biệt được trong vườn thú này, có võ lực nhất là Lục Áp, thứ nhì là Hữu Tô, sau đó mới tới những người bình thường khác, nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay Đoàn Giai Trạch. Cũng bởi vậy mà chúng nó chỉ hơi e dè coi chừng Lục Áp một chút thôi, nhưng với Đoàn Giai Trạch thì lại hết sức lấy lòng, có thể nói vô cùng lanh lợi.

Với chỉ số thông minh như vậy, bắn tim có là cái gì chứ?

Chúng nó còn biết tập trung bắn tim vào các cô gái trẻ tuổi, đưa hình trái tim ra ngoài, cứ như fan gặp thần tượng vậy, du khách càng cổ động, chúng lại càng say sưa.

Các du khách cổ vũ rất nhiệt tình, bọn họ cũng bắn tim lại với đám khỉ, còn dụ dỗ đám khỉ học các động tác khác.

Được chào đón nhất vẫn là những chú khỉ con, tuy rằng còn chưa hiểu chuyện, nhưng dưới sự chỉ bảo của khỉ cha, khỉ mẹ, chúng cũng biết bắn tim. Dù sao thì khỉ ở Linh Hữu còn lâu mới ăn chuối bán manh kiểu cỗ lỗ ấy.

Khỉ con lông vàng óng lại mềm mượt, lông chúng ánh lên dưới ánh mặt trời, cơ thể nhỏ thó, đôi mắt lại lấp lánh sáng trong, chú khỉ con được mẹ ôm gọn trong lòng, khi thì bắn tim với các du khách, khi lại tự nghịch đuôi mình, còn bắt chước mấy đứa trẻ đứng bên ngoài mà phồng miệng…

Khiến người ta nhìn mà muốn lịm đi vì độ moe của nó.

Các hành động tương tác này khiến các du khách cảm thấy rất thỏa mãn, lại hết sức thú vị, không hề có cảm giác khó chịu khi xem động vật biểu diễn các động tác thuần hóa.

….

Lúc này ở khu sư tử, Đoàn Giai Trạch đi tới đây kiểm tra tình hình vườn bách thú.

Hôm nay đẹp trời, tiết trời buổi sáng không tệ, lúc này đã có hơn hai trăm lượt khách vào, cũng may mà anh có bạn đại học giúp đỡ, cho nên cũng giữ được trật tự, khiến Đoàn Giai Trạch thả lỏng tâm lý hơn nhiều.

Mấy người bạn thời đại học này của anh, nhất là mấy cô nữ sinh, cứ gặng hỏi anh về Lục Áp mãi, khiến Đoàn Giai Trạch không biết nên trả lời sao cho phải, chỉ biết chạy trối chết.

Lúc này có khoảng ba mươi du khách đang ngắm nhìn chú sư tử, bọn họ đều bị chú sư tử khác thường kia thu hút.

Theo lý mà nói, sư tử đực rất biếng nhác, phần lớn thời gian chỉ ngủ, vốn rất lười nhúc nhích.

Nhưng sư tử trong vườn bách thú Linh Hữu không như vậy, bởi vì thường được ăn thức ăn cao cấp dồi dào linh khí, nếu không hoạt động nhiều thì khó mà tiêu hóa được, cho nên trông nó rất có tinh thần.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ