Chương 24

541 35 1
                                    

Văn Toàn mang theo tâm tình phức tạp đi siêu thị mua đồ về nấu cơm trưa. Vừa vui mừng vì tình địch bỏ cuộc, vừa buồn bã về việc phải thuyết phục đứa em bé bỏng theo mẹ về Mỹ nên cậu trong vòng một phút cứ cười xong lại mếu máo thở dài thườn thượt nhặt một cái, đem đồ ăn bỏ vào giỏ khiến mấy bác gái đang mua đồ ở xung quanh cũng thở dài theo.

Một bác gái đứng lựa thịt ở cạnh Văn Toàn nhìn thấy cậu thay đổi cảm xúc liên tục thì vỗ vỗ vai cậu

"Haiz, đẹp trai vậy mà không được bình thường. Thật tội nghiệp"

Bác gái lục trong túi của mình ra một gói bánh quy đưa cho cậu rồi nhìn cậu đầy thông cảm

"Cầm lấy bánh quy về ăn nhé. Khổ, rõ ràng là nhìn đẹp trai, tử tế vậy mà..."

Văn Toàn ngơ ngác cầm gói bánh nhìn bác gái mua thịt đi xa, đến lúc người ta đi khuất hẳn rồi thì lại phát hiện ra bác gái mua rau đứng ở bên trái mình cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Văn Toàn nhe răng cười

"Cháu..."

"Cháu đi một mình sao? Chắc là người nhà không biết cháu tới đây phải không? Lại còn nhặt nhiều đồ như thế, lỡ không có tiền trả người ta đánh thì sao?"

Bác gái mua rau không đợi cậu trả lời đã chộp lấy tay cậu kéo cậu ra quầy tính tiền, sau khi tặng cho Văn Toàn một bịch táo thì tính tiền luôn giỏ đồ của cậu.

Cậu vốn định mở miệng nói "cháu không bị tâm thần cũng không có thiếu tiền" nhưng chưa kịp nói đã thấy bác gái mua rau nói:

"Cháu có nhớ phương thức liên lạc của người nhà không?"

Văn Toàn thành thật đọc ra một dãy số cho bác gái mua rau. Bác gái mua rau vừa nghe cậu đọc xong số điện thoại thì nghi hoặc nhìn cậu rồi lại nhìn điện thoại, nhìn điện thoại xong lại nhìn cậu

"Cháu chắc chắn đây là số điện thoại người nhà của cháu à?"

Cậu gật đầu:

"Vâng, cháu..."

Bác gái mua rau không để cho cậu nói hết câu, nhìn thấy cậu vừa gật đầu đã nhấn gọi đi.

Bác gái à, bác ngang ngược lắm bác có biết không hả?

Bác gái mua rau vừa trông chừng Văn Toàn đang xách đồ ăn, vừa đợi cho người ở bên kia bắt máy. Đầu dây bên kia vừa nhận máy thì cậu đã nghe thấy bác gái mua rau nói

"Alo, Ngọc Hải hả? Mẹ vừa gặp một cậu bé không bình thường ở siêu thị, cậu bé nói đây là số điện thoại người nhà của cậu bé nhưng mẹ có quen cậu bé đâu. Con... mẹ... thế rốt cuộc đây là ai?"

Văn Toàn vừa nghe xong đã chết đứng tại chỗ.

Mẹ? Mẹ của Ngọc Hải đây á?

Cậu xách theo bịch đồ, tay chân múa may loạn xạ muốn giải thích rằng mình bình thường nhưng cậu còn chưa biết nên sắp xếp ngôn từ như thế nào cho hợp lý thì mẹ của anh đã quay sang hỏi

"Cháu có biết tên của mình không?"

Cậu dừng lại động tác của mình, lễ phép đáp

"Cháu tên Văn Toàn ạ"

Ngọc Hải ở đầu dây bên kia nghe xong thì vỗ trán một cái, anh dở khóc dở cười nói với mẹ mình:l

"Xác thực là người của con rồi. Phiền mẹ canh chừng người của con cẩn thận một chút nhé, đến nơi con sẽ giải thích sau. Còn nữa, mẹ không cần gửi địa chỉ, con có định vị của em ấy rồi"

Anh nói xong thì liền cúp máy.

Bác gái mua rau... à không, lúc này có thể gọi là mẹ Quế được rồi, mẹ Quế nhìn thấy anh cúp máy thì nhanh chóng cầm tay kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, vừa đi vừa tự lẩm bẩm

"Ngọc Hải nó nói thiếu một chữ hả ta, mình rõ ràng bảo nó cậu bé nhận nó là người nhà chứ đâu phải người của nó?"

Anh lái xe tới rất nhanh, chỉ mười lăm phút sau đó anh đã tìm được nơi mà mẹ Quế cùng Văn Toàn đang ngồi rồi. Anh từ ngoài xa đã nhìn thấy Văn Toàn, ngồi đối diện với cậu là mẹ anh đang nhìn cậu chằm chằm.

Ngọc Hải đi vào trong cửa hàng tiện lợi, anh vừa bước chân vào thì Văn Toàn đã nhìn thấy anh, cậu vội vàng đá mắt trao đổi tín hiệu. Anh cười với cậu một cái, nhanh chóng bước đến ngay chỗ ngồi ở bên cạnh cậu.

Mẹ anh ở đối diện nhìn hai người trẻ tuổi ngồi im cũng toả ra mùi vị của tình yêu thì giả vờ giận dỗi, nói

"Đến nhanh nhỉ? Bình thường mẹ gọi anh có nhanh được thế đâu, nhanh của anh thường phải cả tiếng đồng hồ cơ mà"

Ngọc Hải cười lấy lòng

"Ở đây còn có người của con mà mẹ"

Văn Toàn đụng vào mu bàn tay anh một cái, anh lúc này mới phát hiện ra hai tay của cậu đang cầm theo hai que kẹo mút hình con gấu. Anh nhìn người đối diện rồi nhìn sang người bên cạnh, hơi buồn cười vì bộ dạng đáng yêu này của em thư kí nhỏ, hỏi

"Kẹo này ai mua cho em đây?"

"Mẹ mua cho em... ơ..."

Văn Toàn vừa nói xong thì tự vả vào miệng của mình một cái. Làm sao thế? Sao tự dưng gọi mẹ của anh là mẹ!?

Mẹ Quế nghe xong thì cười ha hả, nói với Văn Toàn

"Gọi mẹ cũng tốt, tập dần sau này sẽ quen thôi"

Sau đó bà lại quay sang nói với anh

"Ban nãy mẹ tưởng nhóc Văn Toàn không bình thường nên mua dụ thằng bé ngồi ở đây cùng mẹ. Ai mà biết được thằng bé đúng là bị kẹo của mẹ dụ dỗ thật, mua một cây thì ngồi im, mẹ mua thêm cây thứ hai thì thằng bé đã khai hết chuyện hai đứa yêu nhau rồi"

Văn Toàn xấu hổ không biết nên nhìn đi đâu nên rũ mắt nhìn xuống que kẹo trên tay mình. Đột nhiên, tay của cậu bị một bàn tay ấm áp khác cầm lấy, Ngọc Hải bao gọn lấy bàn tay của cậu nằm trong tay của mình, giọng anh nhẹ nhàng cất lên

"Mẹ, vậy con giới thiệu với mẹ luôn nhé..."

Văn Toàn nhìn chằm chằm bàn tay của mình nằm gọn trong tay của Taehyung, không đợi cho anh kịp nói thì cậu đã nhanh chóng đổi thành đan chặt vào tay anh, kéo anh đứng dậy. Cậu cúi người chín mươi độ, vừa vặn đập trán một cái bốp xuống bàn, nói với mẹ Quế

"Chào mẹ, xin giới thiệu với mẹ con là Nguyễn Văn Toàn là bạn trai nhỏ của Quế Ngọc Hải ạ. Bọn con đang trong mối quan hệ yêu đương, lần đầu gặp mặt đã gây hiểu lầm, mong mẹ tha thứ ạ"

(0309) Cưa đổ thư kí nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ