"Cho anh một cơ hội, chúng ta chính thức tìm hiểu nhau đi"
Niềm vui thường sẽ đến bất ngờ như thế này phải không? Hay là Quế Ngọc Hải lúc này đã hoang tưởng đến độ nghe không rõ nữa rồi vậy? Người anh thầm thương trộm nhớ mấy tháng qua vậy mà muốn cùng anh tìm hiểu rồi kia kìa.
Quế tổng ta vui đến mức không biết nên trưng ra bộ dạng nào cho phải, đứng đơ ra như tượng nhìn em thư kí nhỏ ở trước mắt. Văn Toàn thấy anh đứng im một chỗ không nói câu gì thì rút tay trong túi áo mình ra khỏi cái nắm tay của anh, hỏi
"Quế tổng, anh sao thế? Anh hối hận à?"
Anh ngay lập tức lắc đầu phủ nhận:
"Đâu có, sao tôi có thể hối hận. Tôi thích em lâu như vậy, làm sao có thể hối hận cơ chứ! Tại tôi vui quá, đang suy nghĩ có phải em lừa tôi hay không thôi"
Cậu lại bỏ tay vào túi áo tìm tới bàn tay anh đan vào:
"Thư kí thấp hèn còn dám trêu đùa tình cảm của cấp trên sao? Nếu lừa anh vậy ngày mai tôi lập tức nộp đơn thôi việc"
Ngọc Hải bị cái nắm tay kia làm cho thần trí quay cuồng, anh cảm nhận được bàn tay người kia mềm mại chủ động tìm đến bàn tay của mình mới lấy lại được tỉnh táo, quýnh quáng nói
"Không không, em không lừa. Mà em tốt nhất đừng có lừa tôi kẻo muốn nghỉ tôi cũng không thèm phê duyệt cho em đâu"
Anh nói xong thì hếch mặt lên trời, bàn tay ở trong túi áo thì đan chặt người ta không buông.
Văn Toàn phì cười kéo anh đi vòng vòng mà không đáp.
Thật ra trước đây Văn Toàn một chút cũng không để ý đến anh, tốt nghiệp đại học xong thì chỉ lo làm việc để kiếm tiền sống cùng tiền học cho em gái. Lúc còn nhỏ bị mẹ kế ném vào cô nhi viện, sau này ra ngoài sống thì mọi chi phí đều là do một vai cậu gánh vác. Văn Toàn ngoại trừ kiếm tiền ra thì không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thậm chí ngay cả việc chụp trộm ảnh của tổng giám đốc đem đi đổi tiền của mấy chị em cũng có thể nghĩ ra thì đủ biết cậu yêu tiền như thế nào rồi.
Mãi tới mấy tháng sau khi làm việc chính thức ở Quế thị, ngày ngày bị Quế tổng giám đốc hành đến lên bờ xuống ruộng cậu mới bắt đầu hơi căm tức vị tổng tài này.
Văn Toàn bị anh hành đến sinh ra ám ảnh, đôi lúc nằm ngủ còn mơ thấy người kia cứ mỗi năm phút là gọi mình vào phòng tới tận mười lần chỉ để nhặt bút, sửa cổ áo, thổi bụi mắt... Làm thư kí còn mệt hơn cả trông trẻ luôn!
Cậu lúc ấy vốn không hề biết, Quế tổng giám đốc đối với mình chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Ngọc Hải đối với cậu chính là ngoại lệ. Cho nên mới nói, thư kí Nguyễn ngoại trừ thỉnh thoảng có chút sợ vì bị Quế tổng hờn trách không nắm rõ lịch trình của anh ra thì còn lại chỉ muốn đấm cho anh mấy phát mà thôi.
Tính đến hiện tại là đã tròn năm tháng Văn Toàn làm thư kí cho anh. Tình cảm của Ngọc Hải dành cho cậu càng ngày càng lớn, cắm rễ đâm chồi như cây cổ thụ trong tim anh rồi. Anh dám khẳng định sau này dù có như nào cũng không ai chặt đứt được gốc rễ cổ thụ này của anh đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309) Cưa đổ thư kí nhỏ
Short StoryTruyện chuyển ver và có sự đồng ý của tác giả gốc: 95_neyu97 Vẫn là mượn danh OTP viết thôi nhaaa. Mong mọi người ủng hộ tiếp ạ 💞