Chương 30 end

935 62 3
                                    

Sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, anh cảm thấy thời điểm này đã là thích hợp rồi nên quyết định ngày hôm nay sẽ cầu hôn cậu

Anh lựa chọn không cầu kì, thay vì bao trọn cả một nhà hàng để cầu hôn thì anh muốn tự tay anh sẽ làm bữa tối rồi sau đó sẽ cùng cậu ngồi ăn dưới ánh nến lãng mạn và thưởng thức rượu vang hơn. Vì thế, sau khi cùng Văn Toàn tan làm từ công ty trở về thì anh đã tự mình lái xe đi siêu thị mua đồ để làm bữa tối.

Bởi vì muốn tự tay mình làm mọi việc nên Ngọc Hải không cho phép Văn Toàn xuống bếp vào tối hôm nay, một mực bắt cậu ở trên phòng nằm nghỉ. Cậu một hai lại không chịu, nắm chặt cánh tay anh

"Để em phụ anh đi mà"

Anh nhất quyết không đồng ý, ôm cậu lên phòng

"Không được, bữa tối hôm nay anh sẽ tự làm hết. Em ở yên trên phòng ngủ thay phần của anh luôn cũng được, lúc nào nấu xong anh sẽ gọi em xuống"

Cuối cùng vẫn là cậu không đọ lại sức với anh nên cậu đành phải nghe lời anh, sau khi tắm rửa thì leo lên giường đánh một giấc.

"Bé con ơi, dậy nào"

Anh đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này đây đang ôn nhu đánh thức cậu. Cậu khẽ cựa mình, mở mắt ra nhìn anh hỏi

"Anh làm xong bữa tối rồi sao?"

Trời ạ, giọng mũi đáng yêu này là sao chứ? Anhb xuýt xoa về độ đáng yêu của cậu ở trong lòng, gật nhẹ đầu rồi ôm cậu ngồi dậy

"Đã làm xong hết rồi. Anh dẫn bé con xuống ăn tối nhé"

Văn Toàn dụi mắt hai cái, sau đó mới theo chỉ dẫn của anh đi xuống bếp. Đèn trong nhà đều đã bị tắt hết, chỉ còn lại ánh nến lung linh mờ ảo từ trong bếp hắt ra khiến cậu đang trong cơn ngái ngủ cũng phải mở to mắt lên nhìn rồi quay sang hỏi anh

"Hôm nay mất điện ạ?"

Anh khẽ đáp

"Không phải"

Cậu ở bên cạnh anh ngáp một cái rồi lại hỏi

"Vậy là anh đang đốt nến để tiết kiệm điện sao?"

Ngọc Hải thật sự là không biết nên vui vì người yêu có tinh thần tiết kiệm điện tốt hay là nên buồn vì em người yêu nhỏ của mình chưa nhận ra rằng anh rất giàu nữa. Anh thở dài một tiếng rồi đưa tay búng vào mũi cậu

"Em quan sát kĩ đã rồi hẵng hỏi được không hả?"

Văn Toàn chun mũi xoa xoa chóp mũi của mình, tầm mắt đang đặt trên người anh dời sang bàn ăn ở phía trước. Trên bàn ăn bày đầy những món ngon mà cậu thậm chí còn chưa từng làm, một bó hoa hồng đỏ thật lớn, ngoài ra còn có cả rượu vang và rất nhiều nến nữa. Đầu tháng trước đã là ngày kỉ niệm yêu nhau rồi, vậy còn hôm nay là ngày gì nhỉ?

Văn Toàn ngơ ra một hồi để suy nghĩ xem ngày hôm nay là ngày gì mà anhb lại đặc biệt chuẩn bị thế kia nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy anh xoay người đứng đối diện với mình rồi.

Còn đang định hỏi anh làm sao thế thì cậu đột nhiên nhìn thấy anh lấy từ trong túi áo của mình ra một hộp nhung màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

"Toàn à, a-anh đã lên kế hoạch cầu hôn em từ đầu tuần trước rồi nhưng không hiểu sao đến ngày hôm nay vẫn lo lắng đến mức run rẩy thế này"

Anh lên tiếng. Dù rằng anh đã cố gắng tỏ ra mình không căng thẳng nhưng giọng nói của anh vẫn run rẩy bàn tay cầm nhẫn cũng hơi run lên.

Văn Toàn ngây ra như phỗng không hiểu sao cậu bỗng dưng cảm thấy khoé mắt mình hơi cay cay.

Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp

"Anh... anh biết anh chưa phải là một người hoàn hảo, cũng chưa hẳn là đã mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất nhưng anh hứa anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Vậy nên Văn Toàn em có... có đồng ý ở bên cạnh anh tới già, cùng anh trải qua một đời người này hay không?"

Cậu nghe xong mấy câu này của anh thì không đồng ý ngay mà chăm chú nhìn anh một lúc. Sau khi nhìn thấy bàn tay của Hải nhà cậu run nhè nhẹ thì mỉm cười vươn tay bám lên vai anh, hôn khẽ lên môi của anh một cái nhỏ giọng nói

"Em đồng ý"

Sau đó lại như sợ anh không nghe thấy, Văn Toàn xoè bàn tay trái của mình ra trước mặt anh, lần nữa lên tiếng:

"Ngọc Hải em đồng ý cùng anh sống tới già. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, trở thành hai ông lão già khọm khẹm, đầu tóc bạc phơ nhưng tình cảm dành cho nhau thì vẫn mãi luôn mãnh liệt như bây giờ anh nhé?"

Anh mấp máy môi nhìn cậu nhưng lại không thốt ra được câu nào. Lúc này đây, anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến vô bờ. Anh xúc động đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu nâng niu đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó cả người cậu bị anh ôm vào ngực, dưới ánh nến lãng mạn, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào theo kiểu Pháp.

Anh hôn xong thì ôm chặt cậu anh thì thầm tâm sự

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đồng ý cùng anh bước tiếp con đường phía trước. Toàn...à không vợ à anh yêu em"

Hoàn.
--------------------
thank...thank you very much fic tới sẽ có sớm thôi, nhưng mình sợ trùng fic chuyển ver với b khác. Mong là mình up fic mới lên nếu có trùng với ai thì mong mọi người nói để mình xoá nhé tại hiện giờ mình vẫn chưa đọc được fic nào giống vậy nhưng au gốc nói là có b cũng xin cv fic đó nên có gì mong các bạn nói mình nhé. Cảm ơn rất nhiều 💞

(0309) Cưa đổ thư kí nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ