Chương 12

821 53 3
                                    

Yurin thấy Ngọc Hải ăn mì đến ngon lành, lời muốn nói ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Đợi đến lúc cô bắt đầu ăn thì anh đã ăn xong rồi.

Anh cầm bát bỏ vào bồn rửa, cầm lấy áo khoác muốn rời đi. Yurin nhìn anh

"Cậu không ở lại thêm chút nữa à?"

Anh chỉ trả lời

"Ăn xong nhớ dọn dẹp rồi đi ngủ đi"

Yurin nhìn bóng lưng Ngọc Hải đang khuất dần sau cửa chính, muốn người kia ở lại thêm một chút nữa nhưng lại không có tư cách gì.  Ngọc Hải, tình cảm của mình dành cho cậu, không đơn giản là bạn thân nữa rồi.

Lúc chiếc xe của anh vừa khuất dạng, Yurin không ăn tiếp nữa mà bỏ đi gọi điện thoại...

Ngọc Hải không về nhà ngay mà lái xe tới thẳng nhà của Văn Toàn. Anh đỗ xe ở phía bên đường đối diện, từ đây nhìn vào cũng có thể thấy cậu đang ngồi làm việc ở bên cạnh cửa sổ liền lấy điện thoại gọi cho cậu

Văn Toàn đang bận làm việc, thấy người gọi là anh thì không muốn bắt máy. Thế nhưng người kia vẫn không sợ tốn tiền điện thoại mà tiếp tục gọi. Cậu đành phải bất đắc dĩ dừng công việc lại để nghe máy

"Em nghe"

Văn Toàn thấy anh im lặng, ở đầu bên kia lại hỏi

"Anh có việc gì à?"

Ngọc Hải cười khẽ:

"Nhớ em có được không?"

Quế Ngọc Hải xuống xe, nhìn sang căn nhà nhỏ bên kia đường

"Nhớ em. Muốn gặp em một chút, được không?"

Văn Toàn tháo mắt kính xuống, từ nơi bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa một cái liền bắt được ánh mắt Ngọc Hải cũng đang nhìn về phía mình.

Cậu sửng sốt qua điện thoại

"Anh tới nhà em sao?"

Anh vẫy vẫy tay với cậu, thanh âm từ tính trầm thấp trả lời

"Ừ, nhớ em. Chịu không được phải tới tìm"

Văn Toàn sững sờ hồi lâu, nhìn áo khoác dày cộm trên người mình rồi lại nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay khá lạnh vậy mà Ngọc Hải chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lại còn không chịu ngồi trong xe mà chạy ra ngoài. Cậu thấp giọng mắng anh một tiếng rồi mới cầm theo áo khoác của mình chạy ra ngoài.

Lúc vừa ra đến nơi, anh không nhiều lời liền trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng. Văn Toàn đẩy anh ra muốn bảo anh khoác áo vào thì bị anh ôm càng chặt hơn. Anh nói

"Yên nào, anh ôm một chút cho đỡ lạnh"

Văn Toàn chết cũng không chịu đứng yên, ra sức giãy dụa:l

"Em mang áo khoác ra đây rồi, lạnh thì mặc vào. Anh lớn đầu rồi chứ đâu phải là con nít lên ba mà lạnh không biết mặc thêm áo, lại còn không biết ngồi trong xe cho ấm hơn à?"

Anh giữ gáy cậu hôn xuống một ngụm

"Không biết. Sợ em hiểu lầm nên không nghĩ được chuyện gì khác nữa"

(0309) Cưa đổ thư kí nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ