Lúc Văn Toàn tỉnh lại đồng hồ mới vừa vặn điểm bảy giờ đúng.
Giờ làm của Quế thị bắt đầu từ lúc tám giờ, cậu cảm thấy vẫn còn thư thả chán nên nằm ở trên giường duỗi eo vươn vai, lăn qua lăn lại một lúc. Đang vui vẻ lăn lộn, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Văn Toàn đần người nhìn anh mặc áo ngủ cùng quần ngủ không khớp nhau đứng ở cửa phòng.
"Đêm qua anh hơi quá, em có cảm thấy mệt chỗ nào không? Có đau mông không? Nếu muốn nghỉ làm thì cứ nói một tiếng, anh sẽ phê duyệt liền cho em"
Quế tổng vẻ mặt ôn nhu vừa nói vừa đi tới cạnh giường.
Văn Toàn vừa nghe anh nói vừa quan sát theo từng bước chân của anh, đợi đến lúc anh đứng ở trước mặt mình rồi mới phát hiện ra phòng này không phải phòng ngủ nhà mình. Chưa hỏi thì thôi chứ hỏi rồi thì khi Ngọc Hải vừa dứt câu, dưới mung xinh cậu đột nhiên cũng có chút đau đau.
Cậu chui đầu vào chăn nhìn nhìn, ngoài việc nhớ ra đêm hôm qua mình tỉnh như sáo đòi anh làm tình ra thì còn hiểu thêm tại sao anh mặc đồ ngủ lạc loài. Quần ngủ trên người anh với áo ngủ trên người cậu lúc này mới đúng là một bộ.
Cậu không hiểu nổi sở thích mặc đồ quái đản này của anh, ở trong chăn phát hiện ra mình không mặc quần thì mặt đỏ bừng bừng giật tay áo anh
"Nghỉ ngơi cái gì anh có lòng mặc áo cho em rồi tại sao không mặc quần cho em luôn hả?"
Anh chu môi ngồi xuống giường ôm lấy cậu rồi cọ cọ đầu lên cổ của cậu. Quế tổng cao phú soái, lãnh đạm trong mắt hội chị em trong một giây bỗng nhiên hoá thành cún con thích nhõng nhẽo
"Tại mông em mềm mềm, mặc quần vào xoa không có thích"
Cậu bị anh cọ nhột, đẩy đầu anh một cái rồi nhảy xuống giường.
Áo ngủ của anh tuy dài nhưng vẫn không che được hết mông, lúc này đây cậu nhìn thấy rõ mấy dấu răng hằn ở trên bờ mông trắng trẻo của mình, cậu ngay lập tức quay lại trừng anh
"Quế tổng đúng là hoá chó thật rồi. Đã thế còn là đồ dê xồm biến thái thích mông em"
Nói xong thì cầm áo quần sạch của mình ở trên ghế đi vào phòng tắm.
Quế tổng xấu hổ đưa tay gãi mũi, anh nhớ lại cảm giác lúc được xoa nắn cánh mông mềm của cậu vào đêm qua, lẩm bẩm
"Chó nào cắn mông em mà cắn thành hình bông hoa như anh được cơ chứ"
Bởi vì chuyện yêu đương cùng anh của cậu đã bị bại lộ nên sáng nay lúc đi pha cà phê cho Ngọc Hải, Văn Toàn chưa kịp tới nơi đã thấy hội chị em với những ánh mắt ngập tràn yêu thương đứng đợi mình từ phía xa xa.
Văn Toàn nhớ đến việc mình lấy tiền rồi quỵt ảnh chụp ngủ quên của Quế tổng nhà cậu cho hội chị em, bàn chân đang tiến tới đột nhiên khựng lại. Khựng lại một chút rồi cũng đi tiếp vì cậu tin rằng hội chị em rất yêu thương mình, những ngày qua Văn Toàn bận rộn ở cạnh anh chắc mấy chị cũng nhớ lắm.
Đã lâu không cùng bọn họ tám chuyện như là chó nhà hàng xóm đẻ mấy con, vườn của hàng xóm có cây gì sai quả, ngày hôm qua có chị gái nào đi ngủ mặc lộn quần của mẹ hay không... Văn Toàn bỗng nhiên thấy nhớ hội chị em của mình vô bờ.
Vì thế sau một hồi đắn đo, cậu quyết định sẽ lao vào vòng tay của chị em để giãi bày nỗi nhớ của mình.
"Mấy chị ơi, Toàn Toàn của mấy chị đến đây.."
Văn Toàn hô to một tiếng dang hai tay ra, mắt nhắm lại chạy về phía hội chị em đang sụt sùi... Đáp lại cậu không phải những cái ôm mềm mại mà là cứng như bức tường.
Ủa gì kì vậy. Sao hội chị em trước đây ngực độn mềm lắm mà giờ cứng vậy. Nay hết độn rồi hả tar? Cậu tò mò mở một mắt ra nhìn, đến lúc phát hiện ra người mình đang ôm là Ngọc Hải thì trợn trừng mắt lên hết nhìn anh rồi lại nhìn hội chị em ở đằng sau, lắp bắp
"Ơ, anh... Quế tổng, lẽ ra giờ này anh phải đang ở trên phòng làm việc chứ"
Ngọc Hải giật lấy cái cốc trống không trên tay cậu
"Không xuống đây thì người em ôm lúc này sẽ còn là anh chắc?"
Văn Toàn khô khan nuốt nước bọt sau đó trước mặt hội chị em, bị anh kéo đi lên phòng làm việc.
Sau buổi chiều biết chuyện hẹn hò của Quế tổng, những thành viên trong nhóm chat "Những chị em đáng yêu" ngoại trừ Văn Toàn ra thành lập một nhóm chat mới. Cậu không biết điều này nhưng trong lúc làm việc, cậu nhìn thấy trợ lí mới thi thoảng sẽ lén lút nhìn mình rồi bấm bấm gì đó trong điện thoại cười cười.
Nhóm chat "Quế tổng kèo trên, Toàn Toàn nằm dưới"
Trợ lí bé bỏng: xin lỗi các bạn, tui bị thư kí Nguyễn trừng rồi. Chừng nào Quế tổng lại gọi cậu ấy, tui nhất định sẽ nhanh tay báo cho mấy người. Cảm ơn!
-----
"Gia Nhi à, ăn một chút đi con"
Phạm Lệ Lệ múc một muỗng cháo kề bên miệng con gái mình nhưng chưa kịp đút thì đã bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.
"Mẹ, con vẫn còn yêu Ngọc Hải lắm nhưng Hải anh ấy không còn yêu con nữa"
Gia Nhi nói, nước mắt chực trào muốn tuôn ra nhưng nhanh chóng bị cô lau mất. Ngọc Hải yêu người khác là thật, anh từ lâu đã không còn tình cảm gì với cô nữa cũng là thật. Cô đau lòng, bà thương cô nhưng vì cô con gái còn lại của mình mà cũng tuyệt vọng không có cách nào trừng phạt Văn Toàn, bà chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh con gái mình.
Cô ta vốn là con gái đầu của bà sau khi bố cô mất, bà tiếp tục cưới ông Nguyễn rồi mới sinh ra Ngọc Trâm. Cô và Ngọc Trâm chính là chị em cùng mẹ khác cha, còn Ngọc Trâm với cậu lại là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống gì với Văn Toàn nhưng cô nói với Lệ Lệ rằng rất biết ơn cậu vì đã chăm sóc Ngọc Trâm đến tận bây giờ và không muốn phá hoại, chen vào tình cảm của cậu với anh
Lệ Lệ không cam lòng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Gia Nhi sau một hồi lâu im lặng cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, cô xoắn ngón tay với nhau nhìn mẹ mình
"Mẹ, chúng ta thuyết phục đón Ngọc Trâm về Mỹ nhanh một chút nhé. Ngọc Hải con từ bỏ. Anh ấy sẽ chẳng thuộc về con đâu"
-----------
bà chị này thông minh zạ

BẠN ĐANG ĐỌC
(0309) Cưa đổ thư kí nhỏ
Krótkie OpowiadaniaTruyện chuyển ver và có sự đồng ý của tác giả gốc: 95_neyu97 Vẫn là mượn danh OTP viết thôi nhaaa. Mong mọi người ủng hộ tiếp ạ 💞