Chương 17

629 41 0
                                    

Quế tổng sau hơn năm phút cùng hôn thư kí hôn môi, một tay giữ nguyên vị trí cũ để trên eo cậu, tay còn lại thì quạt quạt lên mặt mình, nói

"Ở đây nóng quá!"

Văn Toàn vừa nghe xong thì căng mắt nhìn áo khoác măng tô bên ngoài của Ngọc Hải trong bụng tự nói thầm một câu "cuối tháng mười một rồi anh vẫn còn thấy nóng à" rồi đưa tay lên quạt quạt phụ anh.

Cậu vừa quạt được hai cái thì cổ tay bị bắt lại, Quế tổng tay trái vẫn đang đặt trên eo cậu, hơi ngại ngùng hỏi

"Ban nãy anh vội quá nên không phát hiện đây là chỗ nào, bây giờ về phòng anh tiếp tục nha?"

Văn Toàn giằng khỏi tay anh, cười khẩy một cái, bàn tay đang đặt trên eo cũng bị đẩy ra. Cậu hướng bồn rửa mặt đi tới

"Thôi ạ, về phòng anh mắc công lại gặp bạn gái cũ vẫn còn tình cảm của anh. Lúc đó em đây khó xử lắm"

Ngọc Hải chạy theo cậu, nũng nịu dụi dụi đầu vào cổ người nhỏ nhưng chưa kịp hít hà mùi hương của người ta đã bị đẩy ra thì uỷ khuất

"Thôi mà, người ta còn có tình cảm với anh thì cũng không có cửa đâu. Chỗ này, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa..."

Ngọc Hải chỉ tay lên ngực, lên bụng, lên môi, lúc chỉ tay đến phần dưới đũng quần của mình thì hơi ngập ngừng dừng lại nhìn em người yêu rồi mới dám nói tiếp

"đều là của em hết"

Văn Toàn phổng mũi liếc anh một cái, tuy rằng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng thì đã sớm vui vẻ đến nở hoa rồi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Văn Toàn bỗng rung lên, cậu bây giờ mới để ý là điện thoại của cậu từ lúc cùng anh hôn môi đến giờ vẫn không ngừng rung liền vội vàng mở điện thoại ra xem.

Nhóm chat "Những chị em đáng yêu" của công ty không có Quế tổng đang hoạt động hết công suất.

Văn Toàn đọc xong tin nhắn trong nhóm chat, hoảng loạn nhìn anh một cái rồi trước ánh mắt khó hiểu của anh, gõ gõ bàn phím.

Ở đâu có Văn Toàn, ở đó có công lý: mọi người hiểu lầm rồi, em với Quế tổng hoàn toàn trong sạch. Bọn em chỉ là cấp trên cấp dưới, đá lưỡi hôn môi ở đâu ra.

Cậu chỉ hy vọng sau tin nhắn này của mình hội chị em sẽ ngưng bàn tán nhưng không.

Cô lao công xinh đẹp tầng 3: đã gửi một ảnh.

Văn Toàn chết đứng tại chỗ nhìn bức ảnh trong nhóm chat vừa được gửi đến. Chất lượng không tốt lắm nhưng đủ để chặn họng cậu lại.

Là khung cảnh vừa nãy trong nhà vệ sinh, Cậu cùng anh đang hôn môi, tay của anh còn đang giữ lấy eo của cậu nữa.

Văn Toàn không biết sau đó hội chị em còn nói gì hay không nhưng cậu thì không còn mặt mũi để tiếp tục cuộc trò chuyện hay quay về bàn làm việc nữa. Xấu hổ chết đi được. Cậu nhìn thủ phạm làm mình bị hội chị em ồn ào trước mặt ngu ngơ không hiểu gì, đấm vào bụng anh một cái rồi giận dỗi bỏ về.

Ngọc Hải bị đau ôm lấy bụng mình vội vàng nối gót đuổi theo

"Toàn, Toàn ơi đừng có giận, anh đưa em về nhà"

Cuối cùng vẫn là Văn Toàn tự mình bắt xe về nhà vì Quế tổng vừa đuổi theo được một đoạn thì mới nhớ ra có hẹn đi bàn giao hợp đồng với đối tác.

Lúc về đến nhà, Văn Toàn nhìn thấy Ngọc Trâm đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ.

Phạm Lệ Lệ cầm lấy tay của cô, vẻ mặt vô cùng thành khẩn

"Trâm, về cùng với mẹ đi. Tha thứ cho mẹ, được không con?"

Không đợi cô trả lời, Văn Toàn đã lên tiếng

"Bà lấy tư cách gì muốn Ngọc Trâm về với bà?"

Cô và bà ta đồng thời nhìn về phía cậu.

"Anh..."

Lệ Lệ ngay lập tức thay đổi thái độ, bà ta khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng của mình lên, nhìn cậu một lượt

"Nguyễn Văn Toàn à? Đã lớn đến tận chừng này rồi nhỉ"

Cậu tiến lên đằng trước đẩy cô ra phía sau lưng mình, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì nói với bà ta

"Lớn đến chừng nào thì cũng không phải do bà nuôi nấng. Tôi đã ở cạnh con bé từ khi còn bé, bây giờ bà muốn dẫn con bé đi thì cũng phải hỏi ý kiến của tôi trước đã"

Cô ở đằng sau lưng cậu khẽ run một cái, giật giật tay áo cậu

"Anh, em muốn vào nhà"

Văn Toàn cầm tay cô, liếc người phụ nữ ở trước mặt mình một cái rồi kéo cô đi vào nhà.

Phạm Lệ Lệ nhìn hai người vào nhà, không có tư cách gì để ngăn lại chỉ có thể bất lực quay về. Phải, bà ta đã bỏ Ngọc Trâm cho Văn Toàn nuôi từ bé là sự thật, muốn dẫn con gái đi thì phải thông qua ý kiến của cậu cũng là sự thật nốt. Hiện tại, ngoài lấy lòng cậu ra bà ta hoàn toàn không thể ra tay làm gì với cậu nữa rồi.

Ngọc Trâm từ lúc vào nhà thì luôn không dám mở miệng, nhìn thấy anh trai mình im lặng càng không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau nhìn thấy em gái của mình đứng ngồi không yên thì mới khàn giọng lên tiếng

"Có muốn đi hay không?"

Ngọc Trâm níu lấy tay áo cậu, đột nhiên khóc

"Anh ơi, em... hu hu"

Rất muốn ở cùng mẹ nhưng không muốn rời xa anh trai. Ngoc Trâm thực sự rất bối rối.

Văn Toàn ôm lấy cô vỗ về

"Không sao, đừng khóc. Cứ từ từ suy nghĩ, dù thế nào anh vẫn tôn trọng quyết định của em"

Cô ở trong ngực cậu nước mắt nước mũi tùm lum, nói

"Anh ơi, em giấu anh chuyện gặp bà ấy. Cả chuyện chị gái cùng mẹ khác cha của em cũng trở về, nghe kể là bạn gái hồi đại học của anh Ngọc Hải nên trở về tìm anh ấy. Anh ơi, chị ta muốn nối lại tình xưa với bạn trai của anh đó, huhu"

Văn Toàn hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó lại phì cười lau nước mắt cho em gái

"Biết rồi cũng gặp rồi. Anh không mất bạn trai được đâu, chị gái em đừng có mơ nối lại tình cũ"

---------------
sao mấy bữa nay thích xả chap cho mấy bà quá nè

(0309) Cưa đổ thư kí nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ