Hôm nay lại là 1 ngày dài mệt mỏi, jisung vừa kết thúc ca học thêm của mình. Đầu óc nó bây giờ sắp nổ tung rồi vì ngày nào nó cũng phải chạy hết nơi này đến nơi khác để học. Bố mẹ nó cũng đăng kí nhiều lớp dạy quá rồi, nó kêu mãi mà bố chỉ nói: đằng nào nó cũng cuối cấp học nhiều một tí không sao. Uể oải sau tiết học jisung chào cô rồi đứng dậy đi về. Vừa đi đến cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc cùng tiếng bô xe máy như mọi ngày. Chả là nhà cô giáo có nguyên 1 buồng trống nên lớp nó học ở đấy luôn, nhà cô còn có cái cổng bằng sắt không quá to nên vừa đi ra là nhìn thấy người bên ngoài liền. Vừa nhìn thấy mặt của cậu bạn đồng niên, jisung hớn hở chạy ra nhanh nhảu ôm chặt lấy cổ người lớn hơn mà kêu : "Hey bro! lại đến đón tôi nữa ư? ôi tôi yêu bạn quá". Cậu bạn kia cũng không kém, ôm chặt người nó cảm nhận từng hơi thở bên tai: " Bạn ăn gì chưa, có mệt lắm không? Tôi dẫn bạn đi ăn rồi về nhé!"
À quên giới thiệu đây là cậu bạn thân của jisung nhé, cậu bạn chất lượng luôn đấy. Tên là hwang hyunjin vừa học tốt mặt lại sáng sủa được cả cách ăn nói khéo đứa con gái nào cũng mê cậu như điếu đổ. Hyunjin nhà lại còn giàu có tiếng trong xóm, mới học cấp 2 mà đã có chiếc xe máy đời mới của riêng rồi, nhìn cậu lúc đi xe ngầu lắm, đến bọn trai cũng ghen tị.
Cảm nhận hơi ấm của jisung truyền sang, hyunjin lại vùi đầu vào cổ nó, tận hưởng mùi hương man mát trên cơ thể nó, cậu nói bằng giọng mũi :" Mình đợi bạn hơi lâu đấy, nhớ bạn quá à''. Jisung không quá bất ngờ về hành động của cậu bạn, nó vuốt nhẹ lưng cậu nói: " mình cũng nhớ cậu lắm, mong cậu nãy giờ!" . Đúng như mọi người nghĩ , hyunjin và nó đang yêu nhau, jisung đang hẹn hò với bạn thân của nó. Nếu như chỗ học không gần nhà, nó cũng không thân ai ở đây và bọn họ có vẻ cũng chả quan tâm đến chúng nó thì jisung đã không dám làm những điều như thế này cho cậu người yêu. Chuyện nó yêu đương với hyunjin hoàn toàn là bí mật không ai biết điều đó ngay cả những người bạn thân nhất của 2 đứa. Vì chúng nó đều biết xã hội hiện tại vẫn chưa chấp nhận đồng tính, họ coi là 1 loại bệnh tâm lí và bố mẹ jisung sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Nhưng tại sao họ lại cho phép hyunjin đón nó mỗi ngày chứ? Vì họ nghĩ giữa nó và anh chỉ có quan hệ bạn bè thân thiết, vì hyunjin đã chơi với nó từ lúc mới lọt lòng hay họ muốn con trai họ chơi với những người tốt đẹp, Nhưng họ đâu biết chính hyunjin đã kéo sâu em vào thứ tình yêu "sai trái" này.
Cậu xoa nhẹ đôi má phúng phính của jisung. Không biết chúng đỏ lên vì cơn lạnh đang từ từ luồn qua khe tóc nó hay là vì ngại ngùng trước sự dịu dàng của cậu đây. Hyunjin choàng khăn len rồi đội mũ bảo hiểm cho nó để đảm bảo người cậu thương sẽ luôn an toàn. Cậu ngồi lên xe, quay lại hướng jisung chìa tay ra đón:" Bé con, lên xe mình đèo nào!". Nghe được câu nói của hyunjin nó lập tức đỏ mặt như trái cà chua, thẹn thùng mà lên xe. Hyunjin cười nhẹ khi thấy phản ứng đáng yêu của người yêu, cậu nắm lấy tay em để lên eo mình:'' Ôm chặt vào đấy, rớt ra ngoài lại khổ".
Hyunjin đèo em đi trên con đường quen thuộc, trên suốt quãng đường cậu cứ lải nhải suốt thôi : :"trời hôm nay đẹp em nhỉ? nhưng lạnh quá đi! em lạnh lắm không? nhìn kìa! hôm nay lắm sao dữ". Jisung thi thoảng lại đáp những lời vô nghĩa của anh, dù vậy nhưng nó rất thích nghe hyunjin nói. Giọng của anh ấm áp rất dễ nghe đôi lúc nó như 1 lời dụ dỗ ngọt ngào khiến jisung không tài nào tránh nổi. Nó đắm chìm trong thứ tình cảm nồng ấm này! Han jisung ước rằng con đường này sẽ thật dài để nó bên cạnh anh thật lâu. Nó tận hưởng từng phút giây ở bên hyunjin vì nó cũng không thể biết tương lai 2 đứa sẽ như thế nào, có được bên nhau không ?Thà rằng cứ để nó yêu anh ngay khi có thể đi, để nó yêu trọn vẹn hết mối tình này!
Jisung thật sự yêu anh, yêu đến điên cuồng đến em cũng không biết mình đã thay đổi thế nào. Ngay cả mẹ cũng nhận ra sự khác thường của con trai nhưng vẫn cho qua. Hyunjin cũng thế, anh yêu em đến khờ dại. Anh làm mọi thứ chỉ để giữ jisung là của riêng, dù có xoáy sâu nó vào cái bể tình này. Người ta thường nói tuổi trẻ bồng bột chắc gì đã yêu nhau mãi mãi, chỉ như cái cảm giác nhất thời nhưng họ đâu có biết thứ tình cảm ấy nó sâu đậm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Yêu đương bình thường đã khó huống chi anh với nó lại yêu đồng giới thì dù có mặn nồng thế nào thì cũng bị coi đồng tính luyến ái. Xã hội này chưa chấp nhận những người như hyunjin và em. Vậy nếu công khai thì sẽ thế nào? Nếu như bị phát hiện thì phải làm sao ? nó cũng không rõ. Vì bố mẹ mà biết thì sẽ không đơn giản là trận đòn roi có khi họ còn từ mặt em mất.
Hyunjin đang nghĩ gì bây giờ nhỉ ? Liệu anh có quan tâm đến điều nó đang nghĩ?
"hyunjin à!"
'' yes, sweetie? "
"lỡ bố mẹ em phát hiện thì sao nhỉ."
"thì họ sẽ rất tự hào khi có người con rể như anh!"
"em không đùa đâu, em nói thật đấy."
"vậy thì để anh bảo vệ bạn nhé, xin bạn đừng buồn vì bất kì điều gì."
"bạn xứng đáng để được tất cả những điều hạnh phúc....từ anh."
Không nhận được câu trả lời từ em nhưng thay vào đó jisung lại gục mặt trên vai hyunjin, đôi tay ôm chặt lấy anh. Hyunjin thấy rõ được sự buồn bã của người nhỏ hơn. Anh đột nhiên rẽ vào hướng đi khác, dừng xe nhấc bổng người em xuống trước sự bất ngờ của người kia. Jisung còn đang thắc mắc chẳng hiểu anh muốn làm gì, bỗng nhận được cái ôm bao bọc cả cơ thể nó. Hyunjin luồn tay lên cổ em vuốt nhẹ rồi lại di chuyển lên mái tóc dày nâu sẫm. Bất chợt cảm nhận cái lạnh từ tay anh lên chiếc cổ ấm áp của mình khiến nó có chút rùng mình nhưng vài giây sau lại quen với điều đó. Hyunjin hôn lấy đôi môi chúm chím dưới sự ngạc nhiên của em. Đôi môi dày căng mọng của anh áp vào môi nó, khiến đầu nó muốn nổ tung! Anh nhẹ nhàng tách bờ môi nó, khuấy động bên trong như muốn lấy hết mật ngọt, liếm nhẹ bờ môi ngọt ngào lưu luyến mà thả ra. Jisung đứng đờ người ra vì đây là lần đầu tiên nó và hyunjin hôn nhau cảm giác nụ hôn như lời an ủi mà hyunjin dành cho nó. Jisung cảm thấy mặt mình bây giờ nóng ran ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng người lớn hơn. Nụ hôn của hyunjin dành cho em dù nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng cả tình cảm sâu đậm mà anh dành cho jisung. Anh yêu nó đến chết mất thôi!
Giờ thì jisung hiểu rồi, nó chẳng cần quan tâm lời ai nói vì chỉ cần hyunjin bên cạnh nó thì 2 đứa sẽ cùng nhau vượt qua. Mặc kệ những định kiến của xã hội, 2 người nọ vẫn tay trong tay bước đến tương lai tươi đẹp của riêng họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thursday - hyunsung - SE
Randomnụ cười em rực rỡ hơn tất thảy những bông hoa nở. Câu chuyện chỉ là chuỗi những kỉ niệm, vậy nên đôi khi nó còn chẳng ăn khớp với nhau. Vũ trụ có thể truyền nỗi nhớ đến cậu?