chương 4

148 22 0
                                    

Mới đấy mà hyunjin và jisung đã lên cấp 2, lớn phổng phao. Hyunjin càng lớn càng cao do đi bơi nhiều còn được vào đội tuyển bơi lội của trường, thêm gương mặt đẹp trai trắng trẻo, học giỏi khiến các bạn nữ yêu thích. Nhưng khác với hyunjin, jisung lại lùn hơn nó 1 cái đầu, đôi má vẫn phúng phính như chiếc bánh bao, nó phải đeo kính vì phải học nhiều, jisung không có ngoại hình nổi bật như bạn nó, nhưng jisung lại có tiếng trong trường với thành tích học tập khủng và tính cách thân thiện hòa đồng với mọi người, ấy thế mà khi chơi với hyunjin thì nó lại nghịch ngầm, cùng thằng bạn đồng niên nghĩ ra đủ thứ trò nghịch dại. Cả trường ai mà chả biết tình bạn giữa 2 người trẻ trâu này. 

Trường mà hyunjin và jisung theo học là 1 ngôi trường lớn, nổi tiếng với nhiều thành tích học tập đáng nể của các đời học sinh. hyunjin và jisung may mắn được học chung 1 lớp.
Bỗng 1 hôm trời không nắng, cũn không mưa, không mây nhưng hyunjin lại không được bình thường. Cậu lại sang nhà jisung chơi, ngồi cái phịch lên giường nó lăn lê đủ kiểu, thỉnh thoảng lại với lấy cái gối của nó ngửi ngửi. Jisung nhìn thằng bạn  bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
" mới sáng sớm m lại làm gì giường tao vậy, lại còn hít nấy hít nể mày biến thái à."
" Ơ kìa bạn mình, ai lại nói bạn thế? Mà người mày cũng thơm đấy chứ."
"Cút cút ra khỏi người tao."
"Ơ..ơ mày như vậy là không thương tao rồi."
"Thế mới sáng sớm bạn hyun- thèm đòn- jin đã đến đấy làm gì vậy."
Nó nở nụ cười còn đáng sợ hơn lúc nó cố đang giải bài tập môn hóa.
"Ờm...tao muốn lột xác."
"Mày muốn lột xác hay lột vỏ gì thì liên quan  đ* gì đến tao".
"Lột xác thì phải có bạn có bè chớ bạn yêu."
" Đi bấm khuyên tai đi mày"
. Hyunjin vừa nói  vừa bấm địa chỉ cho nó xem.
"Mẹ tao biết thì giết tao à? Mày báo vừa thôi nhá."
"Thế có đi không?"
"Đi!"
"Báo không khác gì".

Chả là bạn hwang đã biết thừa bạn han muốn đi bấm khuyên lâu rồi, nhưng bạn han lại không dám, nay có bạn có bè chịu cùng nên bạn han mới dám chơi tới bến.
Hậu quả của việc chơi tới bến là gì ?
Hyunjin 2 lỗ
Han 4 lỗ
"Mày bảo tao báo mà sao mày bấm gấp đôi tao luôn vậy."
" Kệ tao."
"Giờ về như nào?"
"Đội mũ vào, lấy tóc che là được."
" mày nghĩ giấu được bao lâu."
" tao không biết"
" Ờ tao cũng thế."
"Thôi kệ."
" kệ đi."

---‐--------
"Con về rồi." Han jisung cẩn thận bước vào nhà, nó phải dấu bố mẹ nó việc nó đã bấm khuyên đã thế lại còn bấm 4 cái liên tiếp.
"Về rồi hả? Con lại đi chơi à, dạo này học hành thế nào rồi?"
Nó ghét nhất là việc phải ngồi nói chuyện với bố mẹ nó, vì họ chỉ toàn nói về chuyện học hành, bảo nó phải học tốt, làm như thế này như thế kia để bảo vệ cái gọi là danh dự của gia đình. Jisung không muốn nán lại lâu chỉ trả lời qua loa
"Vẫn... ổn ạ."
"Lại đây xem nào, đàn ông con trai thì phải nói chuyện dứt khoát nên đừng có mà lắp bắp như những đứa hèn hạ thế!!!"
" Mày nhìn mà học tập thằng anh họ mày đi,  xem nó ăn nói rõ ràng, mạnh mẽ thế nào mà mày cứ như thằng yểu điệu y hệt đàn bà."
À còn 1 chuyện mà nó ghét nữa đó chính là bị so sánh với người anh họ lớn hơn mình vài tuổi. Suốt ngày bố mẹ chỉ so sánh nó với anh, nó làm cái gì cũng không bằng anh nó.
"Con xin lỗi ạ."
" Mày xin lỗi cái gì, mày xem anh họ mày ưu tú như thế, còn mày thì không bằng 1 góc."
"Dạ vâng ạ".
"Đồ vô dụng."

Nó chạy vội lên phòng, khóa cửa lại ngay  khi nó bật khóc. Bố của Han là 1 người nghiêm khắc, cầu toàn, ông luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, quan trọng danh dự hơn cả gia đình. Có lẽ sự giàu có, tham vọng đã biến ông trở thành bộ dạng như vậy.
Han jisung cảm thấy bố mình nói đúng, nó quá yếu đuối và vô dụng.

Thursday - hyunsung - SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ