Hôm nay nhà jisung có mở tiệc, nó không biết hyunjin có đến hay là không vì bữa tiệc này chỉ có những bà cô họ hàng bên nội. Nó chán nản ăn qua loa bữa cơm với đám trẻ bên nội. Ngoài những đứa bé loắt choắt ra còn có 1 số đứa em bằng tuổi nó, hay chỉ kém 1 năm. Nhưng tất cả đều nhàm chán, nghịch ngợm, ích kỉ, nhưng điều duy nhất khiến jisung ghen tị với chúng là vì chúng chả có gì mà phải bận tâm hay lo lắng. Chúng chỉ cần ăn chơi và làm một người con, chỉ có vậy.
Bên chỗ người lớn, người thì say xỉn, hát hò thậm chí còn nghe tiếng quát mắng ở đâu đó. Họ mở bữa tiệc này với lí do là gắn kết tình cảm với nhau nhưng vốn dĩ nó chỉ là bữa tiệc của khoe khoang, khoe con cái, tham vọng. Và tất nhiên anh trai jisung sẽ luôn là tiêu điểm người duy nhất chưa thực sự trưởng thành đã có thể ngồi bàn trên cùng người lớn. Bố tôi mặt đỏ chót, luôn miệng cười nói vì sự đa tài của con mình, sung sướng khoe thành tích và khen ngợi hết lời như thể ông ấy chỉ có anh ta là con. Bỗng có người nhắc đến đứa con trai thứ 2 của ông. Mặt ông ta đanh lại, thoáng chút giận dữ.
"Cái thằng đấy thì được cái gì cơ chứ? Kém cỏi hơn anh nó nhiều."
"Tự dưng nhắc đến nó làm gì? mất cả hứng!"jisung nghe rõ, nghe rõ từng câu từng chữ mà ông ta thốt ra. Từng câu chữ như cứa vào tim nó. Nó buồn chứ, chả còn thiết tha gì ăn cơm nữa, đôi mắt lại cay xè, mặt bắt đầu nóng lên. Jisung chạy vội lên tầng trước khi dòng nước mắt chảy ròng lên đôi má. Jisung lại khóc nữa rồi, nó chẳng thể kiềm được cảm xúc của bản thân, một lần nữa lại yếu đuối như lời ông nói.
*cạch
tiếng mở cửa bất ngờ khiến jisung giật mình, vội vàng lau nước mắt. Nhưng trước mặt nó là cậu bạn thân, hyunjin chạy đến ôm nó thật chặt.
"Cứ khóc đi, khóc đến khi nào mày muốn. Tao sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh mày."
"Tao..."
jisung chẳng thể nói rõ, nước mắt cứ thế trào trực, mặc cho hyunjin ôm.
------------------
jisung với hyunjin đang cuối cấp 2 rồi. Dạo này 2 người bận rộn hẳn, cứ tập chung chuyện ôn thi, học hành chả đi chơi được bao nhiêu. Không được nói chuyện nhiều, jisung cảm thấy cứ thiếu thiếu, bồn chồn. Bên hyunjin cũng không khá khẩm là mấy, cậu cứ cảm thấy nhớ jisung, chỉ muốn gặp jisung ngay nhưng mà nó cứ phải chạy đi chạy lại cả đống lớp học thêm, còn chẳng có thời gian mà nhắn tin. Cho đến khi cậu nhìn thấy jisung một mình khóc, đó là lúc hyunjin nhận ra cậu yêu jisung nhiều như thế nào. Cái tình cảm sai trái mà cậu đã dành cho chính người bạn thân nhất của mình.
--------------
Jisung nhận ra nó thích bạn thân mình, nhưng chẳng dám nói vì nó sợ. Sợ mất đi tình bạn bền chặt mà 2 đứa đã gầy dựng từ lâu. Có khoảng cách vô hình khiến nó không thể chạm tới hyunjin. Bao nhiêu lần nó cảm thấy khó chịu khi lũ con gái bám lấy bạn nó. Có lẽ nó đã thử yêu người khác nhưng kết cục vẫn là con số 0. Hình bóng của hyunjin cứ vấn vương mãi trong đầu nó, sự khao khát được cậu hôn, được ôm, gần gũi ngày càng lớn dần trong nó. Jisung chẳng thể kìm nối mỗi khi tiếp xúc với hyunjin-người bạn thân duy nhất của mình.
------------------
Hôm nay là Valentine, mọi người đều chuẩn bị quà cho người mình yêu. Jisung chắc lại như năm trước không có nổi 1 hộp kẹo, còn tủ đồ của hyunjin thì tràn ngập đủ bánh kẹo trên đời. Nhưng năm nay lại khác, năm nay hyunjin tỏ tình nó, cậu bảo cậu đã yêu nó từ rất lâu rồi. Nó vui lắm, nhưng nó sợ, sợ bị phát hiện, bị dè bỉu. Nhưng mà hyunjin ôm nó, ôm chặt cứng hyunjin nói sẽ bảo vệ jisung đến cuối cuộc đời. Vậy thì sao mà jisung lỡ từ chối cơ chứ.
------------
Hai người - 2 trái tim trao nhau những tình cảm tươi đẹp của thời thanh xuân.
-
-
-
-
-
-
-
-
Tớ nghĩ đã đến lúc kết thúc câu chuyện rồi nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thursday - hyunsung - SE
Aléatoirenụ cười em rực rỡ hơn tất thảy những bông hoa nở. Câu chuyện chỉ là chuỗi những kỉ niệm, vậy nên đôi khi nó còn chẳng ăn khớp với nhau. Vũ trụ có thể truyền nỗi nhớ đến cậu?