"Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau" - là một bài hát mà khi tớ nghe tớ cảm thấy rất giống với bộ chuyện này, nên tớ muốn gợi ý mọi người nghe bài nhạc thật ý nghĩa này của Olew Thích Hát sau khi đọc truyện tớ viết nhé. Tớ đã viết đầy đủ chi tiết cần khi viết câu chuyện này, và trong lần đầu nghe bài hát này tớ đã cảm thấy xúc động một phần vì giai điệu nhẹ nhàng, du dương, tạo cảm giác man mác nỗi nhớ, nỗi thương cho người nghe, nên tớ nghĩ thật tuyệt vời khi các cậu thưởng thức xong câu chuyện của tớ rồi đến tác phẩm này của chị Olew. Sau đây là 1 đoạn lyric nhé:
Người đón em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười.
Người cứ như ô che mưa, như mây bay qua cho ngày trong xanh.
Ở đây có anh này em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ấm hơn chăn mà, còn thơm hơn hoa mà sao em nỡ rời xa.
Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông.
Vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân.
Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu.
Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề ta vẫn không cách rời.
Thấy anh đứng đây rồi, mắt cười cong khoé mi hý đây rồi. Càng đắm say thế nên em lại sợ một mai mình rời xa nhau.
Anh thơm vào má em này cho chừa cái thói nói vớ vẩn này. Mặt ngây ngô ra rồi còn anh thì đứng cười. Đây có phải là điều tuyệt nhất.
--------------------------
Có một điều mà tớ phải thú thật với mọi người rằng, Thứ Năm đã xen lẫn những chi tiết mà có thật ở ngoài đời, đó là những kỉ niệm mà tớ không thể nào quên, tớ không thể ghi nhớ nó một cách dài lâu được nữa nên tớ muốn gửi gắm những kỉ niệm tốt đẹp này tới các cậu cũng như lưu giữ nó. Đó là phần cuối câu chuyện, khi 2 người hứa đưa nhau đi ngắm pháo hoa, tiêu đề, và một số điều nhỏ nhặt. Đây không phải là câu chuyện đầu tiên tớ viết nhưng nó là câu chuyện đầu tiên mà tớ thực sự hoàn thành, nên nó thực sự có ý nghĩa to lớn đối với bản thân tớ và tớ trân trọng tất cả mọi người.
Một điều nữa, tớ cần nói cho các cậu. Như lời của jisung : "nếu có kiếp sau, tớ mong rằng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn yêu nhau như vậy. Chỉ mong...mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với ta hơn. Lúc ấy, tớ sẽ cưới hyunjin...2 chúng ta sẽ sống với nhau đến khi trở thành...2 ông già." và đó là lý do câu chuyện KẸO - hyunsung được ra đời. Tớ muốn câu chuyện này như một lời an ủi (dù nó chưa kịp hoàn) đối với mọi người sau khi đọc xong Thursday và đó là câu chuyện tình của hyunsung vào kiếp sau hay ở một thế giới khác. Tớ mong mọi người hãy đón nhận những đứa con tinh thần của tớ, tớ biết tớ còn rất nhiều sai sót, còn non nớt so với những câu chuyện tuyệt vời ngoài kia. Nhưng các cậu hãy tin tưởng tớ được không? Hãy để tớ giúp các cậu tận hưởng câu chuyện do tớ viết ra nhé!
Đến đây đã thật sự kết thúc rồi. Chúng ta cũng chỉ là qua những màn hình nhỏ của máy tính, điện thoại nhưng tớ mong, nếu ta có gặp mặt nhau hãy để tớ cảm ơn mọi người bằng những lời tốt đẹp và chân thành nhất. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành và ủng hộ trong suốt chặng đường vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thursday - hyunsung - SE
Randomnụ cười em rực rỡ hơn tất thảy những bông hoa nở. Câu chuyện chỉ là chuỗi những kỉ niệm, vậy nên đôi khi nó còn chẳng ăn khớp với nhau. Vũ trụ có thể truyền nỗi nhớ đến cậu?