Tại nhà trẻ May, tiếng hét oang oang của 1 đứa trẻ 3 tuổi đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, ai đi qua cũng ngó lại nhìn đứa trẻ đang khóc lóc không chịu vào lớp cứ bám lấy mẹ. Nó bám chắc tới nỗi đến người bố cũng không thể kéo nó ra, đôi má phúng phính ngập trong nước mắt đỏ ửng lên, môi chúm chím nhỏ xinh lại không chịu ngừng hét lớn.
Cô giáo ở bên vừa cầm kẹo vừa dỗ dành nó nhưng nó còn chả quan tâm. Nó mếu máo nhìn đến thương, nói nấc lên : " C..con không..muốn...đi mẫu giáo đâu..." Jisung ra sức ôm chặt chân mẹ.
Bà Han cũng bất lực, cười trừ quay ra nhìn cô giáo rồi lại nhìn nó, cúi xuống lau nước mắt, hôn lên cái mũi nhỏ.
" Ngoan...mới ngày đầu tiên đến lớp, con không được khóc, mẹ vẫn ở đây với con cho hết buổi học mà."
Nó nín được chút, đôi mắt tròn xoe, long lanh ngây ngô ngẩng lên nhìn mẹ :" Th...thật ạ!"
"Nhưng chỉ là buổi học đầu tiên thôi."
Lúc này jisung mới chịu nín hẳn, được mẹ dắt tay vào trong lớp. Vừa bước vào lớp, ánh mắt nó sáng lên thích thú với đống đồ chơi còn có rất nhiều bạn mới. Nó vui vẻ chạy đến lấy đồ chơi mà nó vừa nhắm được,đó là mô hình siêu nhân nó thích, còn có đèn nhấp nháy. Khi sắp chạm được món đó thì đồng thời lại có bàn tay khác cũng chạm vào giật lấy món đồ nó yêu thích. Jisung cau mày nhìn về phía người đã giành đồ của nó, tức giận nói: " Mình thấy nó trước cơ mà, trả mình đi!"
Nó ngẩng đầu lên nhìn thì ra là 1 cậu con trai khác cao hơn nó hẳn 1 cái đầu, dưới mắt còn có mụn ruồi, tóc còn dài hơn cả tóc nó. Nó đánh giá: nhìn cậu ta đẹp vậy mà xấu tính!
Hyunjin nhìn ánh mắt săm soi của nó từ đầu tới cuối, khó chịu đáp: "Nhưng mình là người lấy trước và nó cũng không phải của cậu."
"Không được! Là mình thấy trước thì mình phải được chơi chứ." Nó nhanh nhảu nhảy lên chỗ hyunjin ra sức cướp lấy siêu nhân đỏ. Hyunjin cũng không yếu thế đẩy nó ra còn búng 1 cái đau vào trán nó khiến trán đỏ lên.
Nó ôm trán, cay cú bỗng nó nghĩ ra 1 cách rồi khóc lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Hyunjin lúng túng khi thấy nó khóc, cậu tưởng đã búng nó đau quá vội vàng dỗ:
"Mình xin lỗi...xin lỗi mà đừng khóc nữa, hay mình nhường đồ chơi cho cậu nhé." Cậu dúi mô hình vào tay nó, xoa xoa trán nó dỗ dành.Tiếng khóc thu hút sự chú ý của người lớn, nhanh chóng tiến gần đến 2 đứa. Mẹ jisung thì lau nước mắt cho nó, hết mực dỗ dành :" Con ngoan nào...chúng ta chơi cái khác nhé!"
Mẹ hyunjin bên cạnh thì củng đầu thằng con mình 1 cái, bắt nó phải xin lỗi rồi nhường bạn:"Mày hư thế con! ra xin lỗi bạn rồi nhường bạn đồ chơi đi."
Hyunjin không phản kháng mà đi 1 mạch về phía nó, giọng điệu có chút hối lỗi, nhét siêu nhân đỏ vào tay nó:" Mình xin lỗi vì đã búng vào chán cậu, cậu tha lỗi cho mình nhé!''
Jisung trong bụng nó cười thầm, vẫn giả vờ khóc :" Cậu thật quá đáng!"
"Mình xin lỗi...vậy từ nay mình sẽ bảo vệ cậu nhé! không ai có thể bắt nạt cậu nữa."
jisung nghe vậy thì nó ngừng khóc, nó ngẩng lên nhìn hyunjin, lau nước mắt nước mũi tèm lem hết ra tay áo, nhưng vẫn đưa tay ra bảo:" cậu hứa rồi nhé, móc tay đi!"
"được rồi móc tay nào, mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời luôn." Hai bé con ngây ngô móc chéo tay nhau, cùng nhau thề thốt khiến 2 bà mẹ đứng bên như muốn rụng tim vì hành động trẻ con đó.
Sau vụ việc đó thì cả 2 đứa càng thân nhau hơn, buổi nhận lớp hôm ấy trong lúc cô giáo đang giới thiệu về trường lớp cho các bạn nghe thì đâu đó ở cuối lớp có 2 cậu bé đang dựa nhau ngủ say. Đứa nhỏ nhất thì tựa hẳn vào vai đứa lớn hơn còn ôm chặt nó, đứa lớn giống như ghế tựa tự điều chỉnh cho nó thoải mái khi ngủ. Thỉnh thoảng còn tỉnh dậy xem người tựa có thoải mái không, vuốt lưng cho người ấy ngủ ngon.
Cũng nhờ 2 đứa thân nhau mà cả 2 gia đình đều biết nhau, trùng hợp hơn nữa mẹ hyunjin còn có dự án lớn bên phía công ty của ba jisung, tất cả đều thuận lợi tạo 1 mối quan hẹ thân thiết cho 2 nhà. Mẹ hyunjin là giám đốc của 1 viện thẩm mỹ có tiếng trong và cả ngoài nước, ba hyunjin là vị luật sư lâu năm trong nghề, dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt mẹ của hyunjin rất đẹp bà vẫn giữ nét trẻ ngay đã gần 40, may mắn cậu được thừa hưởng vẻ đẹp rạng ngời ấy. Còn ba của jisung là 1 trong những người đứng đầu của hãng xe hơi nổi, ông và mẹ hyunjin đã cùng nhau hợp tác trong 1 số dự án. Mẹ của jisung là hiệu trưởng của 1 trường cấp 3 chuyên, bà là người thông minh, nhạy bén, có lẽ jisung là người đucợ thừa hưởng trí thông minh đó, nó được mẹ kì vọng, đặt tâm huyết nhiều hơn anh chị em của nó.
Hai đứa lớn lên cùng nhau, học cùng nhau, bám dính lấy nhau nhiều đến mức mẹ hyunjin cưng jisung như con ruột của mình suốt ngày bảo hyunjin dẫn bạn về chơi. Hyunjin cũng thích jisung lắm, toàn chọc má, ôm ôm jisung suốt thôi đến khi nào nó khó thở thì cậu mới muốn buông. Còn Jisung thì thấy hyunjin thật kì cục, rõ ràng cao hơn người ta 1 cái đầu, mà suốt ngày cứ cúi xuống ôm chặt em, vò rối tóc mà em vừa được mẹ chải, cứ nựng cái má có lúc em không để ý thì ngoạm luôn cái má phính làm em khóc toáng lên.
Hyunjin và nó cứ gắn bó với nhau như vậy cho đến hết cấp 3....
-------------------------------------
ngày đầu nhậm lớp mầm, hyunjin chán kinh khủng, lớp gì mà toàn bọn trẻ con ngốc nghếch, gặm đồ chơi, cắn luôn cả bút màu khiến cậu không muốn ở đây thêm. Bên ngoài còn có tiếng khóc to của ai đó làm cậu khó chịu, tiếng khóc chói tai nên hyunjin nhức hết cả đầu , phải đi ra ngoài xem chủ nhân của tiếng hét đó là ai.
Cậu khựng lại vì cách đó không xa là cậu bé đang khóc thảm thiết, ôm chặt lấy chân mẹ đòi về, ba cậu ấy ở bên dỗ còn bị bơ nguyên buổi. Nhưng cậu lại không thấy khó chịu như lúc trước ngược lại còn muốn nán lại nhìn thêm. Cậu bé đó mặc 1 cái yếm nâu có hình con gấu, chân đi giày vàng nhỏ xíu, cái tay bé bé hồng hồng cứ túm lấy quần áo của mẹ, thêm nữa cái má ửng hồng khiến nó trông đáng yêu hơn bao giờ hết.Cậu cứ đứng ngắm em cho đến khi mặt đỏ còn bị mẹ mắng vì chạy lung tung, hóng hớt chuyện nhà người khác. Từ lúc em vào lớp thì hyunjin đã luôn dõi theo em, nhìn từng cử chỉ của em, thấy được món đồ em thích là dành lấy thu hút sự chú ý của em. Ai ngờ lại làm em khóc thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thursday - hyunsung - SE
Acaknụ cười em rực rỡ hơn tất thảy những bông hoa nở. Câu chuyện chỉ là chuỗi những kỉ niệm, vậy nên đôi khi nó còn chẳng ăn khớp với nhau. Vũ trụ có thể truyền nỗi nhớ đến cậu?