Chương 3

154 18 0
                                    

jisung dạo này nó thấy hyunjin rất kì cục nhá! cứ bám theo nó hoài à, đi đâu cũng đi theo, làm gì cũng bắt chước làm cùng, đến mức jisung đi vệ sinh mà nó cũng đòi đi theo làm nó ngượng chết. Đến giờ ăn cơm thì hyunjin cũng tranh chỗ để được ngồi cùng nó.

Hãy xem hwang hyunjin vừa thì thầm vào tai nó cái gì nè. Hyunjin trẻ trâu hôm nay lại rủ bạn mình đi vặt trộm ổi ở nhà bà cậu ấy, để chấm muối ớt cay cay mà bà hwang không cho bọn trẻ ăn nhiều. Có ai lại đi trộm đồ của nhà mình đâu chứ. Nhưng mà jisung ngây thơ lại nghe lời cậu. Cậu bảo là cậu sẽ trèo lên cây vặt quả rồi đáp xuống cho jisung ở dưới hứng. Ban đầu, 2 đứa vặt đc 1 mẻ, ngồi với nhau ăn ngon lành lắm, nhưng jisung nó cũng muốn trèo cây hái, nằng nặc đòi hyunjin đỡ mình để dễ trèo hơn. Hyunjin cũng không muốn nhưng thấy jisung mè nheo quá thì lại chiều nó.
Jisung vừa leo lên đến tán cây, nó ngồi lên cái cành già nhưng không quá to đủ chỗ để nó ngồi thoải mái. Nó hào hứng cười tít mắt, vươn tay với lấy trái ngọt ở cành trước mặt. Hái được vài quả đáp xuống dưới, hyunjin cũng dang áo ra hứng liên tục. Bỗng nó thấy được 1 quả ổi đã chín vàng, không những thế còn to hơn những quả trước, chỉ có điều nó ở xa so với tầm tay jisung. Nhưng nó lại cố chấp muốn với lấy quả ngọt. Nó từ từ đứng thẳng lên, ban đầu chân nó run run nhưng tầm 1 lúc thì lại đứng chắc hẳn, tay nó túm chặt lấy tán lá bên cạnh. Nó kiễng chân, đưa tay với lấy quả ổi, khi gần chạm tới nơi thì bỗng nó nghe thấy "lạch cạch" không đợi nó phản ứng, cành cây gãy khỏi thân cây, người nó theo đà mà thụt xuống, jisung cố gắng níu lấy tán lá nhưng tán lá yếu ớt đó đâu thể giữ được trọng lượng của nó. Tán lá đứt, nó cũng rơi thẳng xuống đất, tay nó chống thẳng xuống để đỡ người theo đó mà gãy xương. Jisung ôm chặt lấy cánh tay đau đớn, cuộn chặt người lại. Nó cảm tưởng nó sẽ chết đến nơi rồi. Vừa đau vừa sợ, nó khóc toáng lên thu hút sự chú ý của người lớn khi họ vừa đặt chân đến cửa nhà.

hyunjin đang mải mê nhặt đống ổi rơi rụng dưới đất, bỗng cậu nghe thấy tiếng động lớn, rơi thẳng xuống đất, sau đó là tiếng kêu đau đớn của jisung. Cậu hoảng hốt bỏ hết đống ổi đi, chạy vội đến bên jisung. Hyunjin tái mặt nhìn nó, cuống cuồng không biết nên làm gì,cậu chỉ biết hỏi han nó, hối hận cũng chẳng kịp. May sao cậu nghe thấy tiếng người lớn về thì vội vàng chạy ra cầu cứu, lắp bắp:" C..cứu chúng con với..j..jisung bị ngã rồi ạ.." Họ nghe vậy thì nhanh chóng chạy ra đỡ lấy jisung, bế nó lên vội vàng mang nó lên xe đưa đi bệnh viện. Hyunjin đứng nghệch ra đấy, không dám tiến gần, cậu bứt rứt, dằn vặt bản thân vì đã chơi cái trò ngu ngốc này, để rồi hậu quả ập đến jisung của cậu. Cậu sợ hãi đứng nép vào 1 bên, khóc vì trách bản thân dại dột, không để ý kĩ jisung, trách vì không thể bảo vệ nó, vì thương nó bị gãy tay.

-------------------------

"Bạn còn nhớ hồi xưa em bị gãy tay khi đi trộm ổi với bạn không?" jisung nằm trong vòng tay của người lớn hơn, nhướn người lên cố gắng nói.

Hyunjin chạm nhẹ vào mũi nó, ôm chặt nó hơn :" Ngốc ạ, bạn có biết là vụ đấy anh đã lo lắng cho bạn nhường nào không? Bạn nghịch quá đấy bạn biết không hả!"

" Hì hì em xin lỗi bạn mà" Nó cười tươi rồi nhanh nhảy hôn vào mỗi hyunjin.

Sau khi bị gãy tay thì hyunjin đã bám theo nó tận mấy tháng, đưa đón nó đi học, chép bài cho nó, đút cho nó ăn dù nó ăn rất chậm, nhưng cậu vẫn kiên trì đút từng muỗng 1 không hề thúc giục 1 câu nào, hộ tống nó từ trên trường đến ở nhà.

Thursday - hyunsung - SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ