Hòa lẫn cùng dòng người xô bồ là tiếng lách cách của tách cà phê đen, môi gã nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong dịu dàng bên trong lớp khẩu trang dày sau gần nửa tiếng chờ đợi cô gái nhỏ luôn trễ hẹn mỗi khi có dịp đi đâu đó. Thường khi là hẹn hò với Sanzu, em vẫn luôn bao biện rằng bản thân làm việc này, bận việc kia nên đến muộn.Nhưng Sanzu thì không tin, và em cũng rõ điều đó hơn ai hết. Rằng gã ghét phải chờ đợi một ai chỉ vì cái hẹn mặt, uống cốc cà phê rồi sau đó là xoay lưng đi về thôi mà lại tốn ngần ấy thời gian của gã thì thật là lãng phí, thật sự rất lãng phí. Nhưng riêng lần này thì không, vì gã có thể đợi thêm một tiếng nữa, hai tiếng, hay mười tiếng cũng được. Miễn là em đến.
"Anh chờ em có lâu không?"
Câu hỏi đó như một thử thách cho lòng kiên nhẫn của gã tội phạm mỗi khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em, vốn dĩ là em biết mình đã đi xa cái lịch hẹn rất nhiều, còn gã luôn là người đến sớm vậy mà vẫn cố gắng hỏi cho được.
Nhưng có lẽ thời gian đã trôi đi khá nhanh, nó làm em quên béng lịch hẹn nhưng đến một câu xin lỗi em cũng chẳng dám thốt ra, sợ gã mắng, sợ gã lườm em. Mà vừa nãy em đã nghĩ, chắc là gã chỉ là muốn ôn lại chuyện xưa một chút rồi về thôi nên em cũng chuẩn bị một ít, trang điểm một chút rồi mặc bừa một chiếc váy trong tủ sau đó đến chỗ hẹn chứ chẳng phải ăn mặc sang trọng gì.
Nhưng đột nhiên sau khi nhìn thấy Sanzu ăn mặc chỉnh tề như vậy lại làm lòng em có chút áy náy, thế nên chỉ muốn gục mặt xuống rồi chờ thời gian nhanh nhanh trôi đi để có thể chạy về nhà mà không còn chút tiếc nuối nào.
"Em muốn ăn món gì không?"
Hôm nay gã trông lại dịu dàng đến lạ, nhưng em vẫn thắc mắc rốt cuộc gã muốn gì.
"Em vừa ăn ở nhà rồi, anh gọi em ra có chuyện gì không?"
Em bối rối đan hai tay vào lại với nhau, sau đó để xuống bàn để che đi cảm xúc của chính mình qua lời nói, qua những cử chỉ quen thuộc em luôn làm những khi khó để thốt nên một từ gì đó để khiến cho bầu không khí bớt đi sự căng thẳng. Nhưng chính em của bây giờ mới chính là người căng thẳng nhất.
"Anh chỉ muốn ở gần em thôi"
Phải cất lên một lời cảm ơn gượng gạo như thế này có lẽ là lần đầu tiên của em, trong cuộc đời của con bé ròng rã suốt ngần ấy năm rốt cuộc lại chỉ vì một câu nói mà làm cả tâm trí như loạn hết cả lên. Chỉ mới cách đó vài ngày trước thôi, cả hai cũng đã chia tay nhau mà giờ gã lại mở lời như thế này đây, vậy có được tính là đang thả thính không nhỉ?
Nhưng chã lẽ chính em cũng đã ngốc hết thuốc chữa rồi chăng? Vừa thoáng qua một chốc thôi mà lại muốn về cạnh bên gã như trước kia rồi.
"Đừng nói những lời như vậy, Sanzu - san"
"Gọi là Haru đi"
Em đứng phắt dậy sau lời nói của gã trai, gương mặt thì đỏ phừng lên như một ngọn núi lửa đang sắp phun trào, chạm đến đỉnh điểm của nó. Vậy nên em cũng nghĩ mình chẳng còn chịu nổi thêm phút giây nào ở đây nữa đâu."Em về đây"
"Này!"
Kế hoạch một thất bại rồi, một thất bại vô cùng lớn lao.
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴀɴᴢᴜ ʜᴀʀᴜᴄʜɪʏᴏ - ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ
FanfictionVào ngày cưới của gã, ở cái khoảnh khắc gần như hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời đầy nhàm chán của Sanzu Haruchiyo... Nàng dâu mà gã yêu đến mức chết đi sống lại đã bỏ trốn.