9. Thuốc và em

537 77 5
                                    

Có lẽ, chưa ai đã thật sự tồn tại trong mắt gã Sanzu ngoài cái mác "ruồi nhặng" ngoại trừ vị vua đáng kính kia và em. Có lẽ là duy nhất, cũng có thể là độc nhất, Sanzu chưa từng dám nghĩ sẽ nghiền nát em vào một ngày nào đó ngoại trừ hôm nay.

Một ngày tồi tệ không kém cái tâm trạng của gã, một ngày nắng không gắt và cũng chẳng có mưa. Chỉ là gã lại vấy bẩn linh hồn của mình với đống thuốc phiện dưới kho sau khi đã hoàn thành cuộc giao dịch giữa gã với con bọ chét nào đấy đang muốn thâu tóm cả thế giới ngầm bằng niềm tin và hy vọng. Nghe nực cười làm sao khi cái lời nói mà tên đấy thốt ra chỉ như gió thổi qua tai Sanzu, chốc lại chẳng còn gì ngoài cái vẻ mặt bơ phờ nọ.

Gã lại nhớ em rồi chứ còn làm sao nữa? Nhớ lấy bờ môi em, tấm thân bé bỏng nọ khi thuốc nó đang dần ngấm sâu vào trong tận xương tủy, khiến cho trí não của gã cũng chẳng còn có thể suy nghĩ gì ngoài cơn phê pha tột cùng của một tên điên thực thụ. Gã cào cấu, gã gào lên khi khẩu súng đã đập thẳng vào đầu tên trước mặt. Nhưng cũng kì lạ thay, gã lại gọi lấy tên em.

Gọi thật to lấy em, ôm chầm, ngấu nghiến, và nghiền nát em mỗi lúc cơn dày vò lại đến đây, chắc có lẽ em là liều thuốc duy nhất có thể kiềm hãm lại con quỷ bên trong gã cho nên ham muốn chiếm lấy em của Sanzu Haruchiyo lại càng lớn thêm nữa, thêm nữa. Tới cái mức mà nếu bây giờ em có xuất hiện trước mặt gã thì chắc chắn cái tên ác nhân nọ sẽ vồ đến em đầu tiên.




"Đủ rồi Haruchiyo"




Ahh, nếu cứ để thế này cho đến khi thân xác gã điên lụi tàn dần cũng là một điều thật tồi tệ cho băng Phạm Thiên, ở cái giây phút này. Và một trong những kẻ ở phía xa đang nhìn toàn bộ viễn cảnh của một thứ gì đó chỉ đeo lên mình lớp mặt nạ hình người đang cấu xé lấy cái xác dưới chân bằng mười ngón tay ươm đầy máu đó đã không ngừng thốt lên rẳng.


"Tên đấy có thật sự là con người không, anh hai?"


"Ít ra thì nó vẫn còn cái mặt của con người. Chỉ là nó đang phát điên lên vì thiếu mất nàng thơ thôi mà"


Đúng thật, trông cái gã đấy phải dừng mọi động tác của mình lại chỉ vì lời nói của Ran cũng đủ để khiến Rindou ngẫm nghĩ một hồi lâu về thứ gì đó quan trọng lắm. Như là về cô nàng mang tên "T/b"? Liệu em có là người duy nhất gã cần bây giờ hay đơn giản chỉ là ham muốn nhất thời của gã? Ai mà biết được đâu.

Chỉ là bây giờ, Kakuchou cũng đồng tình với ý kiến mang em đến đây và để em ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh gớm ghiếc này để còn biết đường mà tránh xa những thằng đàn ông khác. Nếu không thì không chỉ là lũ đàn ông mà em từng tiếp xúc, có khi còn đến em cũng chẳng có tự do.

Mà bây giờ thì em cũng đã có tự do đâu?


"Nhưng anh bỗng nghĩ, Rindou"


"Vâng?"

Cậu em trai xoay đầu lại, một phần cũng tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng chăm chú lắng nghe từng lời nói của Ran mặc dù biết nó thế nào cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ là đôi lúc, hắn lại cảm thấy những điều đó thú vị đến mức phải rùng mình.

"Em có nghĩ, anh nên làm gì đó để cho cuộc sống của cái thằng điên đó và nàng công chúa của nó bớt tẻ nhạt đi không?~"


"Có chứ, anh trai"




Nhưng chẳng ai biết, kể cả Sanzu, rằng cái lũ nọ đang muốn làm cái quái gì lên bé con của gã.

sᴀɴᴢᴜ ʜᴀʀᴜᴄʜɪʏᴏ - ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ