Cho đến khi màn đêm nuốt chửng lấy em, lúc mà làn gió cuối cùng cuốn đi hết những gì đẹp đẽ nhất ở nơi đây khi cái nắng đang khuất dần, khuất dần sau khi mặt trời đã lặn đi mất. Chỉ còn lại hai ta, một nam và một nữ trong con hẻm chẳng có nổi một ánh đèn.
Em nói xem. Gã nên làm gì đây? Gã nên làm gì với người con gái mà gã hết sức yêu thương, yêu như tính mạng, cả thế giới này đây. Em biết đó, gã không giết em đâu. Nhưng nếu em cứ trưng ra cái vẻ mặt sợ hãi đó khi nhìn thẳng vào đôi mắt Sanzu thì gã sẽ giận thật đấy.
"Nhìn em gần như thế này đúng là tuyệt thật, giống như đang xem một mức tranh sống ấy"
Vội vàng.
Gã nắm chặt lấy hai tay em kéo lên trên đầu, đè sát vào tường và rồi chậm rãi, từng chút từng chút một, cái mũi cao cao đó dần xích lại gần thêm chút nữa đến khi nó đã chạm đến được chóp mũi của em. Cảm giác thích thú, vui mừng xen lẫn chút hạnh phúc khiến cho Sanzu Haruchiyo dường như còn chẳng cảm nhận được, rốt cuộc là gã ham muốn em, hay là gã ham muốn ở bên trong em, khuấy đảo, và rồi làm em trở nên điên loạn như gã của hiện tại.
Thật tình, từ hồi quen nhau cho tới lúc chia tay. Cứ ngỡ em đã yêu gã thật lòng lắm, lúc nào cũng ríu rít như chú chim bên tai gã không ngừng nghỉ mặc cho hôm đấy em mệt thế nào, vậy mà đến cái nắm tay gã còn chưa thể làm được với em. Hôn cũng chẳng được, làm bất cứ thứ gì em cũng không đồng ý.
Vậy mà cho đến cái ngày hôm đó, em gọi gã ra, câu nói chia tay nhẹ nhàng thoát ra từ môi em rồi bay vào tai gã như một tiếng sét lớn thật lớn làm cho Sanzu bừng tỉnh khỏi hàng tá những suy nghĩ còn đang đọng lại trong đầu gã làm cho nó nóng ran lên, phừng phừng như lửa đốt mỗi khi nhớ đến nó.
"Nói tôi nghe, T/b. Lí do ngày hôm đấy em chia tay"
Lời gã muốn nghe nhất là lời thật lòng của em, không phải là câu biện minh cho mấy sự ngu ngốc khi em còn đang đứng trước mặt của tử thần đâu, gã sẽ không bắn em, nhưng nếu em có bạn trai thì gã sẽ đánh gãy chân tên đó đấy.
Nói đi, rằng hôm đó em chỉ là không được tỉnh táo để kiểm soát lời nói của mình. Rằng ngày hôm nọ em chỉ là đùa một chút vì vừa nãy đã có chút hơi men vào trong người.
"Nào, nói đi"
Được đà, Sanzu lại tiếp tục lấy lưỡi của mình liếm đi những hạt nước mắt còn đọng lại trên má em khi chân còn đang cho vào giữa cặp đùi mềm mại nọ, cảm nhận từng loạt cảm xúc chết chóc đang tiến đến mỗi khi em nỉ non hệt như chú mèo con xin ăn. Chú meo meo lên những tiếng nhỏ nhỏ, thủ thỉ như rằng bản thân đang muốn nó, muốn nó nhiều hơn nữa.
"T/b~"
"Em xin anh..."
Gã tự hỏi, tại sao đến cuối cùng vẫn là câu xin lỗi?
Mà, chẳng sao nữa rồi. Lần nào cũng như lần nấy nên Sanzu cũng đã quá quen khi lại hụt hứng như lần này. Vì nó đâu phải là lần đầu tiên đâu? Chỉ là hôm nay tạm tới đây thôi. Nhưng trước khi lại xoay bước, quay về lại chính căn nhà của gã, Sanzu còn muốn đùa giỡn với em chút nữa.
"Nếu em muốn tôi không làm gì tiếp, quay lại với tôi đi. Hẹn hò với tôi đi"
"Nhưng mà"
Tại sao em lại ấp úng nhỉ? Em chẳng biết, chỉ là em có cảm giác như thứ gì đó đang thúc đẩy em, bảo rằng em hãy tránh xa khỏi gã, hãy chạy đi khỏi tầm mắt của gã nếu như em không muốn lại hối hận vì đã bên cạnh gã.
Và, vào lần trước cũng vậy. Chính thứ cảm giác này đã làm cho em có thể nói được câu chia tay dễ dàng đến như vậy mà chẳng cần tốn tí nước mắt hay làm em buồn rầu. Vì mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Sanzu, nỗi sợ lại lần nữa bao trùm lấy em.
"Tôi không cho phép em rời xa tôi, thế nên hẹn hò nhé?"
Con bé mở to mắt, hai hòn ngọc lung linh sâu tận đáy mắt chốc lại ươm lên sự sợ hãi mà ngay đến Sanzu còn có thể thấy được.
"Im lặng là đồng ý nhé~ về thôi. Vừa nãy là anh đùa bé đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴀɴᴢᴜ ʜᴀʀᴜᴄʜɪʏᴏ - ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ
FanfictionVào ngày cưới của gã, ở cái khoảnh khắc gần như hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời đầy nhàm chán của Sanzu Haruchiyo... Nàng dâu mà gã yêu đến mức chết đi sống lại đã bỏ trốn.