"Tao không thích phải chờ đợi bất cứ thứ gì"
Luôn luôn là như vậy và chẳng có bất kì ngoại lệ nào khác, kể cả có là em. Một tình yêu đã dần bị mài mòn bởi thời gian trong thoáng chốc lại như ùa về, khiến Sanzu chẳng mảy may đến bất kì thứ gì ngoại trừ người con gái mà gã yêu.
Người con gái năm ấy đã ôm chầm lấy gã, trong một ngày rét buốt được phủ đầy máu tanh của chính gã, máu loang từ bụng gã ra tới phần thịt bên ngoài, lộ rõ cả một vẻ đau đớn tới mức thảm thương của người con trai trước mặt. Gã đau tới mức nhíu mày, tới mức phải ngã quỵ xuống thềm đất sau khi mọi thứ đã kết thúc vì tín ngưỡng của chính gã.
Và rồi giây phút tử thần đã kề cạnh bên kẻ ác nhân đó, Sanzu đã gặp được em. Sau đó em đã cho gã biết, thế nào là yêu. Thế nào là quan tâm, và thế nào là cảm giác an toàn. Vì những khi ở cạnh vị vua mà gã đã xem như mạng sống đó, đã chẳng có bao giờ Sanzu có cảm giác an toàn, như có hàng tá nguy hiểm từ đằng sau lưng gã, nó chực chờ, đợi một lúc nào đó thích hợp rồi xơi nát gã từ bên trong xương tủy cho đến ngoài da thịt.
Vì vậy nên bây giờ gã không thể, chính xác là không bao giờ gã muốn rời bỏ em thêm bất kì lần nào nữa. Là lần nọ gã đã ngốc, ngốc tới mức đã vụt mất em, để em có thể chạy thoát khỏi gã.
~
Gã nằm trườn, lười nhác thả mình trên chiếc ghế sofa khi tay còn nhanh nhẹn bấm vào nút gọi điện vào con số thân thuộc mang tên người yêu dấu của gã cùng với bộ dạng không thể nào thảm thương hơn. Khi vừa về đến nhà, có lẽ Sanzu đã chẳng hề muốn nghĩ ngợi đến thứ gì mà vồ đến chiếc ghế rồi nằm ở đó một lúc mới cảm thấy rằng bản thân nhớ em.
"Chào buổi tối bé con"
"Đừng gọi em như thế nữa, Sanzu - san"
Haha, nghe sao mà lạ lẫm thật đấy. Em vẫn luôn sử dụng kính ngữ đối với những kẻ không quen không biết như gã của bây giờ ấy, nhưng đối với riêng gã, đặc quyền của em chính là "Haru" như trước kia.
Những khi nhớ lại về nó, khi cái tên của gã trượt ra khỏi môi em, Sanzu lại như yêu thêm một lần nữa.
"Biết làm sao bây giờ, tôi nhớ em quá rồi"
Ừ, gã lại say rồi. Không phải vì men rượu, chẳng phải vì thuốc phiện mà là vì nhớ em. Khi nhớ, gã sẽ hệt như một kẻ đã bị say mèm bởi rượu.
Kết thúc cho một câu nói, Sanzu tức tốc đứng bật dậy, gã với lấy chiếc áo còn nằm bừa trên bàn rồi vội vàng chạy đến, xỏ chiếc giày vào khi điện thoại vẫn còn mở, tiếng lạo xạo của những chiếc lá liên tục bị cuốn bởi gió ở đầu dây bên kia vẫn còn, điều đó cho gã biết rằng, em vẫn còn đang nghe tiếng của gã. Điều đó cũng như cho gã biết được em vẫn an toàn.
"Em đang trên đường về à?"
Thật bất lịch sự khi hỏi một cô gái có đang ở một mình hay không, thế nên gã đã đánh sang chủ đề khác để biết em đang ở đoạn đường nào nhằm theo sát em dễ dàng hơn, để bảo vệ, cũng là để vơi đi nỗi nhớ sau một ngày dài vắng bóng em.
"Vâng, em vừa tan làm"
"Vậy em nên cẩn thận thì hơn, lỡ đâu..."
"Có kẻ nào bám đuôi em thì sẽ phiền phức lắm đấy~"
Cho đến khi em xoay đầu lại, bóng dáng của gã thanh niên đó đã chạy vút đến rồi vội lấy tay che miệng em lại, sau đó kéo con bé vào trong hẻm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴀɴᴢᴜ ʜᴀʀᴜᴄʜɪʏᴏ - ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ
FanfictionVào ngày cưới của gã, ở cái khoảnh khắc gần như hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời đầy nhàm chán của Sanzu Haruchiyo... Nàng dâu mà gã yêu đến mức chết đi sống lại đã bỏ trốn.