6. Làm giả giấy tờ

617 110 11
                                    

"Phải làm như thế nào thì em mới lại yêu tôi?"


Hai tay hắn tì mạnh lên cổ em, hằn lên đó vết bàn tay đỏ chót ươm vài hạt máu đỏ li ti thấm thoát lại như vừa bị cứa mất. Dây xích thì leng keng, vang vọng lại khắp cả gian phòng trống chỉ mỗi em và gã cùng những thứ tạp âm gớm ghiếc mà Sanzu đã cho rằng, nó chính là tình yêu.

Một nhận định khác lạ của gã trai khiến em không thể nào hiểu nỗi dù là đã bên cạnh nhau bao lâu, có lẽ là với ngần ấy thời gian, ngưòi ta còn có thể kết hôn nhưng riêng em mãi vẫn chưa hiểu nỗi gã dù chỉ là một chút, một giây thôi cũng chưa. Và khi em bắt đầu nhận ra cuộc tình thối nát này nên được dừng lại, em ngỏ ý, trách móc bản thân thật nhiều vào cái đêm những suy nghĩ khiến cho em mất ngủ đó sau khi dám cất lời chia tay gã trai nọ.

Chỉ để khi nhận lấy được, gã trai chẳng nói gì ngoài việc trao cho em một cái nhìn vô hồn, y như rằng gã chưa dám tin vào cái sự thật này mỗi khi lại nhìn lấy gương mặt của người thiếu nữ đã từng yêu gã biết nhường nào.

Ôi chúa, thật đáng trách cho một kẻ lụy tình, đáng trách cho những thứ kí ức đó đã làm loạt suy nghĩ như ùa về trong đầu Sanzu khi đêm đến, khiến cho gã chẳng tài nào chợp mắt nổi mà dán ánh nhìn lên trần nhà, tay làm gối, tay thì gác lên trán nghĩ ngợi về việc hồi ban nãy.

Đáng lí ra, lúc đó gã nên hôn vào môi em một cái trước khi rời đi mới phải - Sanzu thầm nhủ, rồi lại cọc cằn trở mình, thở ra một hơi dài thườn thượt đầy phiền não vì mãi chẳng nghĩ ra, bản thân nên làm gì để có thể khiến em lại yêu gã lần nữa, yêu nhiều hơn nữa. Vì gã nhận ra là ban chiều, đó chỉ là một câu nói thiếu suy nghĩ của gã, một lời nói chẳng biết là thật hay đùa, hoặc cũng chỉ là mỗi gã níu kéo em.

Thế nên, gã muốn em cũng yêu gã như lúc ban đầu.

Ring-

"Cái gì!!"

Gã với tay đến chộp vội lấy cái điện thoại rồi thét lớn khi chuông chỉ vừa mới reo lên, sự tức tối hay khó chịu thoáng chốc lại làm cho hắn trở nên thật đần trong từng lời nói mà gã phát ra, Sanzu nhận ra điều đó, và gã cũng nhận ra người đang nghe máy là ai.

"E- em vừa mới gặp được T/b trong hiệu sách nên đã vội gọi cho anh..."

"Đánh gãy chân nó rồi đem về đưa tao"

Ả người tình của gã hốt hoảng khi cái phản ứng đó của gã trở nên thật khác thường, nếu là những ngày khác, có lẽ khi nhắc đến em, Sanzu sẽ trở nên dịu dàng đến lạ nhưng hôm nay lại khác nên ả cũng đoán ra được phần nào gã lại khó ở đến như thế.

Lại là vì em rồi, lúc nào chả thế...


"Sanzu này, em nghĩ... sao anh không kết hôn với cô ta?"


"Kết hôn?...Kết hôn"


Gã chưa từng nghĩ đến nó, hay thật đấy, ai mà ngờ được đôi lúc ả ta lại hữu dụng nhiều đến như vậy? Nếu thế, cả hai nên duyên vợ chồng thì chắc chắn em sẽ yêu gã thêm lần nữa rồi, cả hai sẽ có một đứa trẻ ngốc ngốc, lùn tịt lúc nào cũng líu lo tên ba mẹ nó.

Nhưng phải làm thế nào để nói với em đây? Bây giờ cả hai chỉ là đang mập mờ, gã đã muốn quay lại với em nhưng mãi vẫn chẳng thấy câu trả lời...




"Đúng rồi..." Gã bất ngờ ồ lên một tiếng, hai bên khóe môi kéo dài ra hai bên tỏ vẻ như bản thân vừa nảy ra được một ý tưởng hết sức điên rồ, nhưng cũng lại rất là hay.


[Làm giả giấy tờ kết hôn]


Một ý tưởng không tồi lắn nhỉ? Dù sao gã cũng là tội phạm nên Sanzu chẳng cần phải nghĩ đến vấn đề đạo đức làm gì trong khi, vốn dĩ ngay từ ban đầu, em đã là của gã. Đã là của riêng Sanzu Haruchiyo này.

sᴀɴᴢᴜ ʜᴀʀᴜᴄʜɪʏᴏ - ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ