Màu của biển là xanh, chỉ là một màu xanh rộng lớn của tự do với muôn vàn sinh vật biển đang tung tăng giữa những cơn sóng nhẹ ập vào cát, cánh chim bay lượn cũng chẳng cần lo toang về tương lai gió bão nổi lên của nó, nó sẽ xoay sở như thế nào. Chết đi, hoặc tồn tại.Vậy thì sao mà một chú chim ở trong lồng vàng lại khao khát có được tự do đến thế dù nó biết, sớm hay muộn, khi nó vươn to đôi cánh, nó sẽ chết bất cứ khi nào bão đến?
"Ăn chút gì đi, lấp đầy cái bụng rỗng đó"
Một bát cháo đầy ụ thịt hay là một tô cơm nóng hổi? Em có thể ăn những thứ mà em muốn, em có thể ngủ bao lâu mà em thích trên chiếc giường to lớn đó mà không phải để ý đến giờ giấc. Vậy mà lồng ngực em cứ đau nhói, việc chỉ nhìn thấy bóng hình bản thân chạy tung tăng ngoài kia, lo lắng về giờ giấc học tập hay đi làm mỗi lúc sáu giờ sáng lại khiến em muốn có được khoảng thời gian đó. Em không thích nằm yên chờ đợi, không muốn phải chôn mình ở cái nơi rộng lớn xa hoa.
Em lắc đầu, vùi mình vào ánh sáng của ô cửa sổ, màu nắng sớm đã từng khiến em bực bội vì bị phá hỏng giấc ngủ vào mỗi hôm sáng chủ nhật nay lại làm em cảm thấy ấm áp thay vì bát thức ăn nóng hổi mà gã đem đến, nó thực sự rất thơm và ngon, nhưng em không thích.
"Anh đem ra ngoài đi"
Đôi tay mảnh khảnh chạm vào khung cửa, đôi mắt cũng vì thế mà nhắm lại khi hương hoa sộc vào mũi em, một mùi dễ chịu, và bình yên. Nhưng Sanzu thì lại thấy không, ngày nào em cũng phiền phức không ăn uống gì làm cho gã cảm thấy những thứ khiến em chú ý đến, gã nên phá nát nó đi cho rồi.
"Quay mặt lại đây"
Một chút cơm ấm vào buổi sáng thật tuyệt, nếu nó không có vị cay đắng, mặn chát, khi gã nốc mọi thứ vào miệng và nhai nó ngấu nghiến, cũng chẳng cần em suy nghĩ về gã như thế nào, Sanzu nhẹ lay cằm em sang phía gã đến khi cả hai đối mắt với nhau, môi của gã mới có thể chạm đến được hương vị ngọt ngào từ môi em.
Thức ăn sáng chẳng có gì cả, chỉ có sự cay đắng mà gã đem đến.
Em nhắm chặt mắt lại, không thể vùng vẫy, không thể chạy thoát, vì nếu không, kết cục của em chỉ có một nỗi khổ vô tận. Dịch miệng của gã cũng chưa bao giờ khiến cho em thấy dễ chịu, nhưng sự âun tâm của gã dành cho em luôn là vô hạn.
Thức ăn trong miệng gã lần lượt được truyền sang miệng em, trôi tuột xuống dưới cổ họng và nằm yên vị trong dạ dày nhỏ bé đã nhiều ngày chưa chịu ăn uống đó và lấp đầy nó một cách nhanh chóng khi lần lượt như thế, bát thức ăn dinh dưỡng đã cạn khô.
Thống khổ.
"Sao anh không để tôi chết đi cho rồi!!"
Đôi môi nhỏ bé đó lại thốt lên những lời mà Sanzu cực kì căm ghét. Gã có thể giết bất cứ ai, hành hạ dã man, hoặc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi về đêm, nhưng em thì không. Em là mọi thứ của gã, là tất cả của gã, là tình yêu, và là hơi ấm mà gã luôn muốn có được, vậy thì chẳng có lí do gì để gã buông bỏ em.
Cái chết không nhẹ nhàng, nó không khiến cho đôi mắt kia ngừng đỏ lên, không khiến cho em ngừng rơi lệ. Không khiến cho em hạnh phúc hơn. Cô gái.
"Đây là định mệnh của em, bé cưng"
Sanzu bước đến, tay gã luồn qua sau eo em rồi ôm chặt cả cơ thể gầy guộc đó vào trong mình, một nụ hôn mùi thuốc lá? Gã chưa nghĩ miệng mình hôi mùi nicotin đâu, gã đã đánh răng rất kĩ vì biết thế nào em cũng không chịu ăn rồi, thế nên khi hôn, nó có mùi ngọt nhẹ, và thật khiến cho em muốn ngã gục ngay khi môi gã quấn lấy môi em, lưỡi cũng vì thế mà quyện vào nhau.
Đôi bàn tay khô ráp đã luôn phải cầm nắm những khẩu súng khác nhau, hay những thanh kiếm và vung mà không cần suy nghĩ, bây giờ có lẽ chỉ nghĩ đến việc ôm lấy em thật chặt, siết em lâu thật lâu đến khi nào em chỉ là của riêng mỗi mình gã mà thôi.
Ước gì thời gian dừng lại tại đây mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴀɴᴢᴜ ʜᴀʀᴜᴄʜɪʏᴏ - ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ
FanfictionVào ngày cưới của gã, ở cái khoảnh khắc gần như hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời đầy nhàm chán của Sanzu Haruchiyo... Nàng dâu mà gã yêu đến mức chết đi sống lại đã bỏ trốn.