o0o

986 65 5
                                    

Lý Thái Dung tay xách nách mang cái vali to đùng, trên vai đeo cái túi to tổ bố mà anh săn ở chợ đồ si, tay bên thùng đồ to đùng vừa đi vừa ngước mắt lên nhìn quanh quất. Thấy bản hiệu đều khu chung cư A thì mới bỏ thùng đồ trên tay xuống chống nạnh thở phì phò, mồ hôi mồi kê vã ra như suối, mặt mày đỏ rực vì nóng. Anh đứng hóng tí gió mang theo cái nắng hanh nứt nẻ của miền Bắc một chút rồi rút máy điện thoại ra gọi cho người môi giới nhà đất:

" Alô, em đến rồi , chị đang ở chỗ nào đấy ?"
" Chị đang trên đường, trước đấy có tai nạn nên tắc lắm cậu cứ lên trước đi."
" Căn số mấy ấy nhỉ, em lại quên rồi ."
" Số 27, lần trước nói rồi mà giờ lại quên rồi à ?"
" Vâng thế chị đi đi nhá !"

Anh cúp máy, ì ạch tha lôi đống hành lý mang bên người lên tầng 4 của khu chung cư. Đến nơi anh lại ngơ ngác đi tìm căn hộ sắp sửa dọn đến ở, rõ ràng lần trước có đến xem nhà mấy lần rồi mặc sao cái não cá vàng của mình lại cứ quên mất nhỉ. Cuối cùng mới tìm thấy nhưng cái bảng số căn hộ lại để ở giữa hai căn hộ sát vách nhau, Lý Thái Dung nhăn mày. Anh lẩm nhẩm:

" Cái kiểu gì thế này? Thế là cái bên phải hay là cái bên trái, định trap dân cư đấy à ?"

Anh vừa ngó vừa dòm vào hai căn hộ nom không khác ăn trộm là mấy, lom khom chụm tay nhìn vào cái mắt mèo bé tẹo. Bỗng có một bàn tay đập mạnh vào bả vai khiến Thái Dung giật nảy người, quay người lại tròn xoe mắt nhìn người ta :

" Làm cái gì đấy ? Không biết khu này toàn công an, cán bộ ngành an ninh hay sao mà còn mò vào đây ăn cắp!"

Chàng trai nghiêm nghị nói, mặt dữ dằn như đối diện với tội phạm, trên người khoác bộ quân phục công an xanh lá, hai ngôi sao vàng trên quân hàm sáng loang loáng. Thái Dung lắp bắp trả lời dưới sức ép của chàng trai ấy :

" Không...không ăn trộm đâu. Tôi mới chuyển đến sáng nay mà ."
" Mới chuyển đến sáng nay mà không đi với quản lý khu dân cư à? Dòm ngó gì nhà tôi đấy !"

Người đối diện anh nhướn mày hỏi, nhìn một lượt cơ thể gầy đét của anh rồi mắt lại quét tới đống hành lý đặt dưới sàn, nghi hoặc :

" Người vô gia cư vào đây ăn vạ à?"

Lý Thái Dung suýt nữa đã tát vào cái mồm bịa đặt của người đối diện, anh bực mình giọng đanh đá:

" Vô gia cư cái gì? Cậu là công an mà nhận xét nhân dân như thế à !?"
" Nói chung là anh trông vẫn đáng nghi, để tôi gọi bảo vệ lên. Sao lại cho người ngoài vào trong thế này?"
" Người ngoài cái gì mà người ngoài, tôi sắp thành dân cư khu này rồi."
" Thẻ dân cư đâu ?"

Trịnh Tại Hiền hỏi làm Thái Dung xám mặt, anh bối rối gãi đầu :

"Ừ thì không có, nhưng mà tôi mới chuyển đến còn chưa chính thức bàn giao nhà cơ mà, làm sao mà có được !"
" Ừ ,đấy là lí do khiến tôi phải gọi bảo vệ đấy ."

Chàng trai gật đầu, thản nhiên bấm số gọi bảo vệ. Rất nhanh sau đó đã có hai người mặc đồng phục bảo vệ đi lên, rối rít xin lỗi chàng trai :

" Xin lỗi cậu nhiều, lúc ấy chúng tôi không để ý lắm ."
" Không sao, may là tôi về đúng lúc. Lần sau mong hai anh chú ý đừng để người lạ vào toà nhà tự do thế này."
" Vâng, thông cảm cho chúng tôi với nhé anh công an."

𝐉𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 | Tất xanh và má lúm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ