o1o

455 58 1
                                    

Nói ra thì ngày xưa Thái Dung cũng tính đến chuyện thi vào khối đại học An ninh vì đa số mơ ước ngày ấy của bọn con trai đứa nào cũng giống nhau cả. Nhưng đến đầu năm lớp 12 thì anh lại nhanh chóng dập tắt ngay cái ước mơ ấy mà vội vã ôn khối A00 vì không dám chắc điểm môn lí có đủ hay không. Hôm đặt nguyện vọng cả nhà anh ai cũng nghĩ đến bạc đầu, cuối cùng là Lý Thái Dung tay run cầm cập điền nguyện vọng 1 là khoa sư phạm hoá của trường đại học Sư phạm Hà Nội. Anh đến giờ cũng chẳng thể nhớ nổi lúc ấy đã run thế nào, chỉ nhớ là anh đã phải đổi đến 3 tờ và sau khi điền xong người với tay chân lạnh ngắt.

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên khiến Lý Thái Dung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mắt mới ngủ dậy hai mí đều sưng phồng. 6h30, anh cuồng cuồng chạy vào nhà tắm đánh răng. Hôm nay là ngày đầu tháng , trường anh thể nào cũng chào cờ mà chào cờ thì chắc chắn giáo viên phải có mặt từ sớm. Anh vừa đánh răng vừa lẩm nhẩm cầu xin cho hôm nay đường từ nhà hiệu trưởng đến trường bị tắc, chứ không thể nào cũng bị phê bình té tát khi họp . Vội đến nỗi không kịp nghĩ xem hôm nay mặc gì như mọi hôm nữa mà thấy cái áo nào hiện ra đầu tiên thì tròng vào người. Thái Dung lập cập xách túi đi dạy, phóng như bay xuống dưới nhà .

Trường cấp 3 anh dạy là trường công lập, gần nhà chỉ cần đi bộ hơn 5' là đến. Đấy cũng là một trong số những lý do chính mà anh chọn mua nhà ở chung cư hiện tại. Anh bắt chân lên cổ chạy, đường giờ đi làm rất đông, chỗ ngã tư tắc nghẹn lại lắm người còn trèo hẳn xe lên đi trên vỉa hè. Thái Dung vừa chen vừa lách qua hàng người và xe, gấp gáp nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Tiếng còi xe máy vang lên cạnh tai khiến anh giật mình, Trịnh Tại Hiền mặc bộ quân phục công an xanh từ đầu xuống dưới chống chân con xe số :

"Lên đi."
"Hả ?"
"Cậu sắp muộn làm rồi, lên đây tôi chở đi cho nhanh ."

Thái Dung nhìn lại giờ trên đồng hồ, chả nghĩ ngợi gì nhiều liền trèo luôn lên xe, Tại Hiền vặn chìa, con xe lướt đi. Chắc là do màu sắc bộ quần áo cậu mặc trên người quá bắt mắt nên mọi người dù có vội đến đâu thì cũng tự giác nhường đường, hai người đi bon bon trên đường mà không gặp thêm một chỗ ùn tắc nào nữa . Anh ngồi sau vẫn chưa hết sợ, gió buổi sớm tạt đến ù cả tai. Đến cổng trường thì cũng vừa vặn giờ học sinh đến trường đông, Thái Dung xuống xe định co chân hoà vào đám đông để tránh tội thì bị cậu gọi lại :

" Này ."
" Ơi."
" Từ từ đã."
" Làm sao thế, tôi vừa cảm ơn cậu rồi thây ."
" Ừ biết rồi, nhưng mà ra đây."

Thái Dung ngu ngơ tiến lại gần, Trịnh Tại Hiền chồm người đến gần, vươn tay ra đăng sau chỉnh lại cái cổ áo polo cánh cụp cánh xoè do quá vội mà anh chưa kịp chỉnh lại. Thái Dung giật mình nhưng cũng đứng im cho cậu chỉnh, khoảng cách mặt quá gần đủ để anh nhìn thấy cậu rõ nhất. Ê, hình như cậu công an vừa tán kem chống nắng chưa đều, chỗ dưới hốc mắt trắng dã cả ra rồi ! Thế là Lý Thái Dung sắm vai thành người tốt bụng, đợi cậu chỉnh lại cổ áo cho mình xong thì cũng nhẹ nhàng nhắc nhở :

" Cậu tán kem chống nắng chưa đều này, chỗ dưới mắt ấy ."

Nói rồi cong chân chạy vào trường, Trịnh Tại Hiền đớ cả người ra một lúc thì lật đật dí mặt vào chiếc gương chiếu hậu tròn tròn trên xe săm soi, đúng thật là tán chưa đều rồi ! Cậu thở dài thườn thượt, dùng ngón tay miết lại thật đều chỗ dưới bọng mắt, quay đang nhìn sân trường cấp ba nơi học sinh đang lục đục xách ghế ra xếp hàng chuẩn bị chào cờ rồi cũng nổ máy đi làm.

𝐉𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 | Tất xanh và má lúm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ