o4o

314 41 4
                                    

Học sinh nghỉ hè thì Lý Thái Dung cũng được nghỉ, suốt ngày ở lì trong nhà. Anh vui vẻ tận hưởng giấc ngủ vùi lười biếng trong giường, thậm chí có vài hôm còn quên cả ăn sáng ăn trưa. Trịnh Tại Hiền có mấy bận được nghỉ buổi chiều, trưa nắng chạy về thấy anh mới lò dò đi ra từ phòng ngủ, quần áo xộc xệch mặt mũi sưng phù lên. Hôm đầu thấy cậu đứng trong nhà mình lúc hơn 11 giờ trưa anh còn bất ngờ vì chưa kịp cơm nước gì cả nhưng cậu lại cười mỉm, thay quần áo xong thì sang nhà hàng xóm, xắn tay áo lên nấu cơm. Thái Dung ngại muối mặt, định lao tới giành nấu với cậu gì nhận ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt thì lặng lẽ lủi đi. Lúc trở ra đã thấy cậu cắm cơm xong rồi bắt đầu rửa rau muống để chuẩn bị luộc, anh gãi gãi đầu.

" Em luộc rau muống à? Thế để anh đi mua ít cà pháo về."
" Trong túi em có tiền lẻ này."

Nói rồi cậu quay hẳn người ra, Thái Dung xua tay rối rít.

" Không cần đâu, em cứ nấu đi. Anh chạy ù phát rồi về."
" Chiều nay em được nghỉ, tối đến cứ để em nấu cơm cho."

Cánh cửa nhà đóng lại trước khi cậu nói xong, nghe tiếng dép bình bịch ngoài hành lang vọng lại cậu tủm tỉm cười khiến má lúm lại lún sâu thêm. Anh nói đi nhanh nên về cũng nhanh, trên tay xách theo túi cà nho nhỏ. Tại Hiền cũng luộc xong rau, từng cọng rau xanh mướt nằm gọn trong đĩa. Lý Thái Dung đổ cà pháo ra bát, nhịn không được bèn lấy đũa nhón một quả . Cà hơi chua khiến anh nhăn mặt, cậu chống tay lên thành bếp chờ canh thấy thế thì bảo.

" Anh Dung đã ăn sáng chưa mà ăn cà thế? Ăn thế dễ đau dạ dày lắm."

Anh cười hề hề cho qua chuyện, gắp một quả đưa đến cho cậu.

" Này."

Hiền há miệng cắn lấy, cà giòn lúc cắn ra nghe một tiếng "bộp " rõ mồn một. Cậu gật gù.

" Ngon, nhưng mà có vẻ hơi chua. Nếu ở nhà tự muối có lẽ sẽ ngon hơn."

Thái Dung ăn đến quả cà thứ hai nghe cậu bảo vậy thì đột nhiên đặt đĩa xuống nhìn cậu.

" Chiều em nghỉ hở ?"

Cậu ừ hử, đổ canh vào bát ô tô. Anh vuốt cằm một hồi rồi kéo ghế ngồi xuống mở điện thoại ra xem gì đó. Cho tới tận khi cậu tráng trứng xong, anh mới ngẩng mặt lên.

" Chiều nay em với anh đi mua cà về muối. Nhỉ?"
" Được ạ, nhưng mà anh có biết muối không ?"

Lý Thái Dung chìa điện thoại ra cười hì hì.

" Anh tra cách làm rồi, giờ chỉ cần đi kiếm cà về thôi."

Cậu gật đầu, lần lượt bê thức ăn ra bàn. Ngày hè nóng bức nên mâm cơm cũng đơn giản nhất có thể, anh húp một bát nước rau muống luộc dầm sấu xong thì khen lấy khen để cậu vì luộc rau khéo mà đánh giấm cũng khéo. Tại Hiền cười cười, xới cơm ra bát cho nguội.

" Không phải em không nấu cơm là vì em không nấu được đâu. Do em lười thôi."
" Hê hê hay từ giờ em nấu cơm, anh rửa bát nhỉ."

Cậu cười, lắc đầu.

" Không được đâu, thi thoảng em mới được nghỉ chiều thôi."

𝐉𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 | Tất xanh và má lúm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ