o3o

316 46 4
                                    

Kể từ cái hôm mà hai người quyết định góp gạo thổi cơm chung ấy là số lần Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền tăng lên đáng kể. Nếu như lúc trước là gặp buổi sáng để đèo nhau đi làm thì gửi số lần Lý Thái Dung gặp Trịnh Tại Hiền còn nhiều hơn số lần thấy học sinh. Anh ngồi trên lớp trông mấy đứa học sinh, chúng nó đã thi xong giờ chỉ việc đợi ngày nghỉ hè, cái lớp ồn ào đủ thứ khiến Thái Dung tưởng mình đang ở trong sở thú. Đương lúc lướt phở bò dạo chơi thì thông báo từ ngân hàng đến khiến anh hoảng hốt rú lên.

" Gì đây !"

Mấy đứa học sinh tròn mắt nhìn thầy trên bục giảng, anh quắc mắt nhìn lại khiến chúng nó giật nảy mà quay đi. Thái Dung run run vào app ngân hàng, thấy số dư của mình đang từ hàng trăm nhảy vọt lên tận 4 triệu thì sững người bèn lật đật đi kiểm tra biến động số dư. Thấy tên tài khoản là Trịnh Tại Hiền thì lập tức gọi cho cậu, Tại Hiền bắt máy rất nhanh, cậu hỏi.

" Em đây ."
" Cậu chuyển tiền cho anh làm gì?"
" Tiền cơm với tiền thức ăn tháng này, hay em chuyển ít quá à, em chuyển thêm cho anh nhé."
" Không phải !"

Anh vội vàng ngắt lời cậu, mấy đứa học sinh bàn đầu lại lén lút nhìn lên. Lý Thái Dung chống nạnh, nhíu mày nói.

" Tiền lương tháng này của cậu được bao nhiêu?"
" Lương cứng là 6 triệu 7 trăm còn cộng thêm trợ cấp tổng là 6 triệu 8 trăm năm mươi tư nghìn ạ."

Tại Hiền thành thật khai khiến mí mắt của Lý Thái Dung giật giật theo từng con số .

" Thế cậu chuyển cho anh bao nhiêu tiền ?"
" Ba triệu rưỡi ạ."
" Ừ , ba triệu rưỡi."

Anh lẩm bẩm nhắc lại, đầu bên kia nghe thấy thế cũng mù mờ đồng ý.

" Vâng."
" Ba triệu rưỡi, nửa già tiền lương cậu chưa ?"
" Hơn nửa một tẹo thôi anh."
" Thế còn hơn 2 chục ngày còn lại cậu sống kiểu gì với ba triệu hơn? Chả nhẽ cậu chỉ cần ăn chứ không cần trả tiền điện nước, xăng xe rồi chi phí cá nhân à ?"

Anh xổ một tràng rồi phì phò thở, Tại Hiền ở đầu bên kia khẽ cười một cái.

" Anh đang lo cho em đấy à ?"

Thái Dung không trả lời mà chỉ hừ nhẹ một cái, cậu lại tiếp.

" Lương của em thừa đủ để em sống, em sống tiết kiệm lắm. Lương mấy tháng trước còn chưa dùng hết, anh cứ giữ đi. Nếu thiếu em chuyển thêm, em chuyển hết lương của em cho anh cầm nhé."
" Vãi *** !"

Thái Dung lỡ miệng phun ra câu chửi rồi lập tức bịt miệng lại, phía bên kia đã mím môi nhịn cười đến nỗi hai lúm đồng tiền lõm sâu xuống. Đồng nghiệp ở phía bên kia gọi cậu, Trịnh Tại Hiền gật đầu rồi nói.

" Thôi em cúp máy đây, à tối nay mình ăn gì thế ?"
" Sườn ninh khoai tây với cà rốt, thịt kho."
" Em mua thêm nhé, gần cơ quan em có chỗ bán cháo gà ngon lắm."
" Ừ."

Thái Dung nhắm mắt gật vừa rồi buông điện thoại xuống bàn, bọn học sinh đã ra chơi gần hết anh cũng thu dọn đồ trên bàn rồi xách túi đi. Những ngày này giáo viên được về sớm vì hầu hết học bạ và hồ sơ đều đã làm xong, anh thảnh thơi dạo quanh khu chợ gần đó để mua thức ăn nấu cơm tối.

𝐉𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 | Tất xanh và má lúm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ