"Chennie à, thực ra...anh với Na Ri...sắp kết hôn!"- Xiumin thở dài, không thể nhìn thẳng vào mắt đại điện.
"M...MỐ??? Kết hôn? Anh...cùng cô ấy?"- Chen lắp bắp, khoé môi run run. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cậu chờ đợi rằng Xiumin sẽ lắc đầu, bảo là anh đùa cậu một xíu cho vui. Nhưng...
Xiumin: *gật đầu chắc nịch *
Biết phản ứng sao đây...
Ngỡ ngàng...
Bàng hoàng...
Cái con người kia, cái con người mà cậu đã dành hết trái tim để yêu, để thương, để nhớ. Cậu cũng đã tỏ tình trước với anh. Nhưng anh không đáp lại. Thì ra là như vậy! Từ trước đến giờ anh không hề dành tình cảm cho cậu, anh yêu cô gái tên Na Ri kia. Phải! Chỉ là Chen Chen cậu ngộ nhận, ảo tưởng mà thôi.
Nhưng cái giá của sự ảo tưởng này quá đau đớn. Trái tim cậu quặn thắt, tưởng chừng có thể ứa máu ra ngay lập tức.
Lúc này Xiumin đẩy Na Ri ra khỏi người mình, chạy lại cầm lấy tay con mèo nhỏ đang chết đứng như tượng kia
"Chennie à, anh xin lỗi, anh..."
Chen: *hất mạnh tay anh đại* "Đừng gọi tôi là Chennie! Và anh cũng không cần xin lỗi, vì anh chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở tôi, do tôi ngu muội ảo tưởng thôi!"
"Em đừng nói năng với anh như vậy, anh sợ đấy!"
"Anh im đi! Tôi không cần anh thương hại hay sợ gì hết! Tôi không cần! ANH NGHE RÕ CHƯA????"- Chen hét thẳng vào mặt Xiumin, xong một mạch bỏ chạy lên lầu, sập cửa chui vào phòng.
Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã.
Thật sự là rất đau.
+++++++++++++++
Trở lại với phòng khách, hiện các thánh ỉn kia đã nướng đã đời trời mây và đang yên vị nói chuyện trong hội nghị bàn tròn.
"Xiumin ca ca, chị gái này là sao? Ở xó nào chui ra vậy?"- Kris đại đế thắc mắc, vừa hỏi vừa gãi gãi lỗ mũi trông rõ mất hình tượng.
"Dù sao thì mấy đứa cũng nên biết. Giới thiệu với mấy đứa, đây là tiểu thư lớn nhà họ Kang, Kang Na Ri. Appa đã sắp đặt hôn nhân cho anh và Na Ri rồi! Và cả tiểu thư út nữa..."- Nói đến đây anh già bặm môi, liếc nhìn sang thằng em Chanyeol.
"Hyung, để em tự nói!"- Chan thở dài, thôi thì cũng nên nói hết sự thật cho cả nhà và Baekhyun nghe.
"Em cũng sẽ kết hôn với tiểu thư út nhà họ Kang, Kang Eun Mi!"
Nghe đến đây, Baek suýt chút nữa là đánh đổ cốc nước trên tay. Cậu trừng mắt, quay qua nhìn chằm chằm cái gã chân dẹo chết tiệt kia
"Ngươi vừa phát ngôn cái hợi giề đấy? Nói lại ta xem nào?"
"Ta bảo là ta sắp kết hôn! Ngươi điếc à hay sao mà không nghe thấy?"
"Ngươi lừa ta đúng không? Lừa ta đúng không??? Nói cho ta nghe mau, ngươi lừa ta đúng khôngggggggg?????????????"-*mất bình tĩnh*
"KHÔNG LỪA!!! LÀ THẬT!!!!!!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ THẬT!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét phẫn nộ của Chan như dội thẳng nhát dao vào tim bạn bún. Tại sao lại thành ra như vậy chớ? Sự đời có cần trớ trêu hành hạ con người ta vậy không?